_ Mạn Thiên, lâu rồi không gặp.
_ A, La thiếu gia, lâu tồi không gặp. Chẳng hay con người cao cao tại thượng đức độ hiền lành học nhiều hiểu rộng đến tìm một đứa con hoang như tôi làm gì ?!
Cơ mặt Phùng Tiểu Văn chuyển động, ngay lập tức tạo ra một nụ cười tươi không cần tưới. Câu chào đầy ham ý móc mỉa của cậu làm cho con ngươi La Vĩnh Kì thoáng qua một tia lãnh ý nhưng rất nhanh hắn ta đã trở về nét mặt hiền lành như trước.
Cậu cũng đến bái phục con người này. Nếu hắn mà bước chân vào giới giải trí là chắc chắn cái danh ảnh để rồi đó, La Vĩnh Kì mà số hai là không ai dám nhận số một luôn.
_ Ơ kìa sao em lại nói thế. Anh biết là em vẫn còn giận ba vì đã đuổi em đi. Nhưng sau đó ba cũng đã rất hối hận. Thời gian vừa qua luôn cho người tìm em về ...
La Vĩnh Kì vừa nói vừa tỏ ra ăn năn, không chỉ vậy, Phương Yến Như ở bên cạnh cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Cô ta nói - Đúng đó Mạn Thiên. Bác đã rất hối hận rồi, thời gian cậu bỏ đi bác ấy đã gầy đi rất nhiều vì lo lắng cho cậu đó. Hay, hay cậu cứ cho là vì nể mặt mình mà về nhà một lần đi. Được không ?!
Phùng Tiểu Văn cậu phải công nhận một điều là nữ chính và nam phụ này rất xứng đôi đi. Kết hợp nói chuyện vô cùng ăn ý, đáng ra cô em gái của cậu phải để hai người này đến với nhau mới là đúng.
[ @ lảm nhảm : em gái nào thì đọc lại chương một sẽ rõ :)) ]
Nhắc tới La gia, không khỏi khiến cậu lạnh lòng. Cậu không phải La Mạn Thiên thật, mấy người nhà đó có ra sao vốn không liên quan đến cậu. Hơn nữa, lấy những việc mà gia đình đó đã làm với mẹ con nguyên chủ thì họ xứng đáng bị trừng phạt thật nặng.
Nhưng giờ thực lực của Phung Tiểu Văn quá yếu. Dù cho suy nghĩ có là của một ông chú ngoài ba mươi đã trải qua bao sóng gió đi chăng nữa thì thân thể này cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc mười bảy.
Không sự nghiệp, không tiền bạc, cuộc sống chỉ được duy trì nhờ vào cái công việc làm thêm lương ba trăm tệ mỗi tháng và khoản tiết kiệm từ người mẹ quá cỗ của nguyên chủ.
Đến tương lai phía trước còn mịt mù không chắc chắn, vậy làm sao nghĩ đến chuyện trả thù giùm cho La Mạn Thiên đây.
Đương nhiên những suy nghĩ đó đều được Phùng Tiểu Văn giữ kín trong lòng. Cậu gật gù, bọn họ đột nhiên muốn cậu về nhà, trong truyện này ắt có lí do gì đó hay ho đây mà.
Cậu rời La gia đã gần ba tháng, cũng không phải là đi nước ngoài hay gì. Đều là sống trong cùng một thành phố, nếu quả thật có tâm đã chả phải đợi đến bây giờ mới nói hai chữ ‘ trở về ’
_ Aiya. Thật không dám nha. Cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, vả lại một kẻ như tôi sao dám quấy rầy gia đình danh gia vọng tộc như mấy vị đây ?
_ Kìa, sao em lại nói thế ? Mặc kệ người ngoài nói thế nào em cũng không thể coi thường bản thân mình như vậy. Mạn thiên, em mãi mãi là một phần của La gia mà - La Vĩnh Kì dùng ánh mắt chắc nịch nói.
Hắn không tin La Mạn Thiên yếu đuối nhu nhược kia lại không nghe lời hắn. Thay đổi thì đã sao ? Chẳng phải cậu ta vẫn là cái con hoang bị vứt bỏ của La gia hay sao ? Nếu không phải bản thân La Mạn Thiên còn giá trị lợi dụng, hắn mới không thèm hạ mình tới dỗ ngọt cậu ta như thế.
Suy nghĩ đó được La Vĩnh Kì giấu rất kĩ nơi đáy mắt, còn được che đậy cẩn thận bằng khuôn mặt đau lòng giả dối.
Nhưng sao Phùng Tiểu Văn lại không nhận ra được, đôi đồng tử xoẹt qua một tia tán dương, cậu giả bộ nghĩ ngẫm, lât sau nói.
_ Anh... nói ba hối hận, muốn tìm tôi ... là thật sao ?
Một nhà các người lại muốn diễn ? Vậy Phùng Tiểu Văn tôi đành hạ mình bồi vậy.
Bên kia, Phương Yến Như thấy mọi chuyện có chuyển biến tốt, đúng như La Vĩnh Kì dự đoán, biểu cảm trên khuôn mặt liền có chút kích động. Nhưng rất nhanh đã thu liễm lại, trở về dáng vẻ tiểu bạch thỏ như ngày thường.
_ Đương nhiên là thật ! Mạn Thiên, tuy chúng ta không cùng một mẹ nhưng từ nhỏ lớn lên bên nhau. Em xem, hôm nay coi như vì anh vì ba, em trở về đi được không ? Cả nhà đều thực nhớ em. - La Vĩnh Kì biết đây là cơ hội tốt liền thêm dầu vào lửa.
Phùng Tiểu Văn nội tâm khinh bỉ nhưng vẫn phải tỏ ra do dự, đối với người anh này còn hết mực tán dương, quả nhiên giải Oscar không trao cho anh ta là không được mà.
_ Vậy ... Em liền theo anh trở về nhà ? Được không ... ?
Nghe được câu trả lời của Phùng Tiểu Văn, La Vĩnh kì thở hắt ra một hơi. Hắn ngoài mặt tỏ ra yên tâm cùng vui vẻ, trong lòng lại khinh bỉ không thôi. Quả nhiên La Mạn Thiên vẫn là một thằng vô dụng. Không có La gia là không sống nổi mà.