Phùng Tiểu Văn da gà da vịt rơi đầy đất, lần này cậu không đùa vui nữa mà dùng sức thật, đẩy Trác Tường Vi đứng qua một bên.
Ba người bạn thân của cậu ta thì không ngừng cười thầm. Này thì phát cơm chó ! Này thì khoe người yêu ! Này thì ngày thường coi bọn họ không ra cái đinh gì !
Ha há !! Zừa lòng tui này lắm
Bị bé Hamster thô bạo đẩy ra cũng chả làm khuôn mặt Trác Tường Vi mỏng đi kí lô nào.
Cậu ta không được ôm liền chuyển qua tì đầu lên cái óp của Phùng Tiểu Văn.
Này là đang khoe chiều cao với cậu phải không ? Này là đang chê cậu lùn phải không ?!
Hừ, cứ tưởng cao mà tốt à. Nếu như trời có sập, bọn cao là bọn chết đầu tiên đấy, biết không ?!!
_ Thế đại ca Trác, cậu đang đi đâu thế ?
_ Phải rồi lão đại, cậu đang đi đâu thế ?
Ba người nọ bị coi thành ba cái bóng đèn chất lượng cao giá rẻ đành phải lên tiếng, chứng minh bản thân mình không có vô hình.
_ Tôi đi chuẩn bị chút báo cáo về kế hoạch cho lễ kỉ niệm trường sắp tới ấy mà.
Trác Tương Vi lưu manh lợi dụng cơ hội xoa đầu Phùng Tiểu Văn. Xoa đến đầu cậu thành cái tổ chim luôn rồi.
Dù là hai bên cùng đặt ra một câu hỏi giống nhau nhưng lại chỉ trả lời một phía. Quá thiên vị ! Có vợ quên anh em !
Ba người nọ oán thán.
_ Lễ kỉ niệm trường ? Là văn nghệ ấy hả ?
_ Ừm. Mỗi lớp một tiết mục văn nghệ. Thầy hiệu trưởng cũng sẽ lên phát biểu nữa. - Đại ca Trác từ tốn giải thích.
Bọn họ đều đang bận rộn chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi, làm gì còn thời gian để ý đến xung quanh. Không gian đột nhiên chìm vào im lặng.
Lưu Minh chả biết móc đâu bịch bánh quy ngồi xổm cuống xem lão đại và chị dâu tương lai tình tứ, Trấn Tiểu Trì thì ngược lại nghiêm túc suy nghĩ xem lễ kỉ niệm lần này ban hai nên chọn tiết mục văn nghệ nào.
Còn về phần Chương Tuấn Kiệt, thảm khỏi cần nói luôn. Giờ trong đầu cậu ta toàn mấy hình thức ‘ tra tấn ’ kinh dị của lão đại nhà hắn vì dám vô lễ với chị dâu.
Nhắc đến lễ kỉ niệm trường khiến Phùng Tiểu Văn cậu không khỏi liên tưởng đến cái bài diễn văn dài mấy chục trang của lão hiệu trưởng trường của trường cậu kiếp trước.
CMN ! Còn du ngủ hơn cả học văn !
Cậu bất tri bất giác thở dài, ánh mắt sầu thảm dáo dác nhìn quanh. Thế nào mà lại va vào tầm mắt của Trác Tường Vi.
Ánh mắt đó quả thật... chính là muốn bao nhiêu đen tối đều có bấy nhiêu biếи ŧɦái.
Mà hình như đôi mắt đó, lại đang dán chặt trên người cậu.
Sợ quá đê ! Cảm giác như con người này đang muốn ăn sạch cậu vậy. QwQ
_ À mà tôi nghe nói Vương lãi sư bị tình nghi có liên quan đến vụ tự tử của một nữ sinh đúng không ? Ai nha, đúng là không thể đoán biết được lòng người mà, nhìn bà ta có vẻ hiền lành, ai ngờ lại là con người như thế ?
Lưu Minh đột nhiên lên tiếng làm Chương Tuấn Kiệt theo phản ứng giật nảy người, cậu ta lại bắt đầu quay ra lườm nguýt.
Nhắc đến đề tài này, Trấn Tiểu Trì có hơi không hài lòng ra mặt. So với những gì Lưu Minh vừa nói rõ ràng có thái độ đối nghịch.
_ Không thể nào. Vương lão sư không thể là con người như thế, chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó. Không thì là gia đình kia cố tình đổ tội. Cậu xem, ban chín nổi tiếng quậy phá thành tích bét khối chỉ riêng có môn văn là cao ngất ngưởng. Cô ấy phải là người thế nào mới được yêu quý vậy chứ ? Cậu nói có đúng không, bạn học Mạn Thiên ?!
Đang yên đang lành bị người ta điểm mặt gọi tên, Phùng Tiểu Văn chỉ có thể bất đắc dĩ đặt lại cho cậu ta một câu hỏi khác.
_ Bộ cứ học giỏi môn nào là cô giáo môn đó được yêu quý hả ?
_ Ủa, nếu đã không thích sao còn phải cố gắng học giỏi làm gì cho mệt ? - Trấn Tiểu Trì dường như chưa hiểu được dụng ý có cậu, hoặc cậu ta đang cố tình cãi ngang.
_ Hàaaaaaa. Mệt ! Này sao cậu không nghĩ là ban chín bọn tôi muốn dùng thành tích đập bẹp cái tính kiêu ngạo kinh người của bà ta ?
_ Kiểu ngạo, kinh người ? Vương lão sư đâu có vậy đâu ...
Nếu đây là một cái màn hình chắc báy giờ trên đầu Phùng Tiểu Văn đang hiện cái emo cầm súng rồi. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn không thể tuỳ tiện dùng súng bắn con cái nhà người ta được.
Làm vậy là phạm pháp đó.
_ Haiz, cậu chắc là một học sinh vừa giàu vừa chăm ngoan. Bề ngoài yang hồ bên trong thiếu nữ phải không ?
_ ờ ...
_ Ê, đại ca Trác. Tôi mệt rồi, mau khai sáng cho anh em tốt của cậu đi.
Phùng Tiểu Văn thở dài thường thượt, đoạn nhìn Trác Tường Vi. Nói chuyện với mấy loại ngoại hình thiếu gia nội tâm thiếu nữ này là mệt khỏi cần nói.
Sau đó, mặc kệ mấy vị đồng học thế gia kia, ung dung trở về lớp.
_ Anh Mạn Thiên ! Vừa đúng lúc nha, trường sắp sửa tổ chức lễ kỉ niệm thành lập đó. Cậu nói xem, năm nay ban chín chúng ta nên làm cái gì cho nổi bật đây.
Kể từ khi Tâm Như Phúc gọi cậu là anh Mạn Thiên, ban chín cũng bắt đầu học theo gọi anh Mạn Thiên. Họ nói, ra đường gọi như vậy sẽ cảm thấy bản thân oách hơn, lại còn không bị bắt nạt nữa.
Thành ra đàn em của Phùng Tiểu Văn từ có một đàn em thành có 44 đàn em luôn.