Chương 7: Bắt Đầu Hành Trình

???

"Hả?" Cô bất ngờ thốt lên, dường như không tin vào tai mình nên trong lòng cô đang tự đấu tranh nội tâm "Khoan đã nào nam thần của tôi ơi, anh vừa nói gì đấy? Có phải tôi nghe nhầm không?". Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện trạng thái hỗn loạn giữa niềm vui và sự rối ren.

Bút Vận khi trấn an được mình ổn định hơn thì quay sang mặt đối mặt với "nam thần" kia, nhưng khi ánh nhìn sa vào đôi mắt hắn, đôi mắt với màu đá saphire , một đôi mắt mang màu sắc trong trẻo pha chút lấp lánh của đá quý. Đôi mắt ấy cũng chợt nhìn cô, hàng mi dài khẽ chớp chớp, chẳng hiểu sao một chàng trai lại sở hữu vẻ đẹp này- vẻ đẹp phi giới tính.

"Này! Sao em cứ nhìn vào mắt tôi thế? Miệng..." Vân Phong nhìn cô, đang nói thì bỗng có chút...

Một câu nói làm cho hồn cô trở về, nghe anh nói đến "miệng", bất giác đưa tay lên Bút Vận bất lực gào thét nội tâm: “Trời ơi! Miệng sao chảy dãi thế này! Ahhhhh", cô tự đặt mình vào trường hợp anh, thầm nghĩ anh sẽ coi cô là loại con gái ham sắc mất.

Nhưng, Phong bước xuống giường tiến lại gần phía cô, hạ người áp gần sát lại cô, tay nhẹ nhàng lau đi vết nước dãi ấy rồi khì cười:" Như một chú mèo nhỏ, phì, em đáng yêu thế này mau nhanh chóng "cua" tôi đi! Kẻo người khác cướp mất đấy!" giọng nói trầm ấm, từng chữ một vang bên khiến cho cô có chút căng thẳng.

Không chờ đợi điều gì, cô đưa hai tay ôm chầm lấy cổ anh kéo ghị xuống, mắt sáng lên, miệng thì há ra muốn cắn.

"Ái..." Tiểu Phong khẽ rên nhẹ một tiếng, cô gái này vậy mà dám cắn anh. Chưa kịp hỏi thì cô bám lấy hai bờ vai anh rồi đẩy ra, trên mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, hai mắt tít lên, miệng cứ hihi vui sướng nói: "Anh vừa nói nếu không giành lấy anh thì sẽ có người khác cướp mất phải không? Vậy em "phong ấn" anh lại rồi, hickey này như việc em đặt trước, em sẽ theo đuổi anh, anh tuyệt đối phải làm hòa thượng đừng bị yêu tinh dụ dỗ!"

"Đáng yêu! Cái vết cắn mà cô ấy gọi là hickey này đại diện chođánh dấu chủ quyền ư?? Ha..." có cảm giác rất lạ trong người Vân Phong sau khi nhận được câu trả ấy,

"Được! Tôi ưu tiên cho em đấy!" Một nụ cười có chút ranh mãnh xuất hiện. Bút Vận đến giờ cũng vẫn chưa tin vào tai mình. Gì cơ? Người cô nghĩ chưa bao giờ tồn tại lại nói cho cô theo đuổi, OMG! Vừa rồi..., cô chưa suy nghĩ gì đã cắn anh ấy nữa, không những anh không ghét mà còn có ưu tiên cho cô? Mọi truyện diễn ra nhanh quá, cô rất muốn hỏi tác giả sao lái xe nhanh thế này!*

*Tác giả: Đừng lo, con đường này là map 7 sao, cua rất nhiều đừng vội mừng

Vân Phong tiến lại gần cô tặng một nụ hôn bất ngờ, rồi sau đó như một tên trộm ma quái, anh tiến lại gần cửa sổ, "xoạt" một tiếng mở ra, người ta trước khi đi sẽ trao nhau lời đường mật nhưng anh thì không, lấy từ túi quần ra một lá bài trong tay, một lực vừa phải ném ra sau bức tường, lá bài bị ghim vào tường nhưng có thể dễ dàng lấy ra. Anh nói: "Cô bé! Tạo điều kiện cho việc theo đuổi, phương thức liên lạc của tôi đấy, hi vọng cô gái duyên phận như em có thể giải.

Rồi anh nhảy xuống, tiếp đất an toàn để tiến đến gần chiếc xe xa xa đỗ gần đấy. Bút Vận là fan trung thành nên cô biết trong nguyên tác lúc này, anh ta đã chào nữ chính đi để đi giải quyết "công việc". Trên tai Vân Phong có một chiếc hoa tai mà có tính năng là liên lạc với đồng đội, khi nãy lúc lên lầu, anh đi có chút chậm có thể là do nhận thông tin.

"Dẫu biết là ngay khúc này anh ấy có nhiệm vụ...nhưng mà ahhhhh trái tim mình...." Bệnh chung các thiếu nữ tái phát lần nữa, cô tiến lại gần chiếc giường, nằm lên, nghĩ về hình ảnh, hơi ấm của anh, mùi hương vẫn còn lưu trên giường làm cô nóng ran cả khuôn mặt.

Thật là!