Nhưng Bút Vận cũng phải công nhận nữ phụ này đáng thương thật, nhìn khách quan thì cũng không giống như chị gái nữ chính mưu mô,xảo quyệt ,cô bé vốn rất đơn thuần nhưng chỉ vì tình cảm đặt sai người mà cả đời bị hủy hoại. Chợt cô lại nhớ tới một chi tiết nữa trong sách: "Trời hôm nay vốn rất đẹp, là thời khắc tia nắng cuối cùng sắp chào tạm biệt, tôi đã gặp một chàng trai với mái tóc màu khói....", đây là lời dẫn của nữ chính trong phần ngoại truyện về cuộc gặp gỡ với nam phụ. Bút Vận cảm thấy may mắn vì đã vô tình đọc được những phần spoiler* nhỏ trên các nhóm ngôn tình.
*spoiler: tiết lộ tình tiết trước (giống như là tóm tắt, những đoạn trích để lộ phim), đây là điều không khuyến khích vì nó có hể ảnh hưởng tới cảm giác khi đọc, xem phim.
Cô vội vàng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ánh chiều tà sắp tắt chuyển thành màn đêm u tối. Bút Vận thầm chửi thề một tiếng rồi vội khoác một chiếc khoác mỏng, mang một đôi dép nào đấy chạy ra ngoài nhà.
"Phù...phù..." Cái sân vườn rộng lớn này cứ như đang cố ngăn cô lại. Lia mắt sang phía bên phải, Bút Vận thấy một đôi giày patin liền mang vào, chốc lát cô đã có thể rời khỏi sân vườn. Lại nhìn lên bầu trời, những tia hoàng hôn đang dần lụi tàn làm cho lòng cô càng trở nên rối bời hơn, cô nhanh chóng chạy đi khắp nơi để...
"Rầm" Bút Vận đâm sầm vào ai đó, đúng lúc ấy khung cảng bầu trời giờ đã hoàn toàn thay thế bằng một màu đen tối. Những chiếc cột đèn bên đường lúc này đồng thời sáng lên, cô ngẩng mặt, trong lòng thầm tiếc vì không gặp được Vân Phong.
"Này, cô đè lên người tôi rồi." Một giọng nói trầm ấm mang theo cả sự cuốn hút vang lên làm Bút Vận giật mình. Người đó đang nằm dưới thân cô, cô vội vàng đứng dậy còn giương tay cả về phía anh ta nhằm đỡ dậy.
"Anh có sao không?". Nhưng do chân vẫn đang mang đôi patin, khi anh nắm tay cô đứng dậy thì cô lại có chút không vững, cả thân người luống cuống sắp ngã. Người kia thấy thế, thuận đà kéo cô lại phía mình, theo quáng tính cô ở trọn trong lòng anh ta. Cảm giác ấy khiến tim cô đập "thình, thịch".
"X...xin lỗi ạ! Tôi thật sự không cố ý, thành thật mà xin lỗi!" Cô lúc này đã khống chế được đôi giày bèn đẩy nhẹ người kia rồi xin lỗi. Khi nhìn lên khuôn mặt ấy, mái tóc màu khói, ánh mắt lãng tử, sóng mũi thẳng tắp, khóe môi dường như đang cong lên, dáng người thì hoàn hảo đến cả chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc có chút xộc xệch chẳng thể che nổi vẻ quyến rũ.
"Nhưng mái tóc màu khói ư? Lúc nãy dường như hoàn hôn cũng đã tắt, vậy..." Bút Vận khẽ liếc trộm nhìn anh ta thêm một cái, khi đã xác định được điều mình đang suy nghĩ, cô đột nhiên buộc miệng gọi tên anh:"Vân Phong !"
Anh ta dường như đã để ý đến cô nãy giờ, đến khi cô gọi tên anh thì vẻ mặt lộ ra vẻ không khỏi ngạc nhiên:" Hửm? Cô biết tên tôi ư?"
Thôi rồi Lượm ơi! Bút Vận nhanh chóng biết mình lỡ lời nhưng cũng không có ý định sửa lại:" Thế anh là Vân Phong thật à? "
Vân Phong thấy cô không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh bèn nói:"Đúng là tôi, thế nhưng sao cô đây biết tên tôi?"
"Liệu tôi nói "tôi thích anh" thì anh có tin không?" Bút Vận mượn câu hỏi tỏ tình, hai bên nội tâm đánh nhau, bên thì tự tin khí thế, bên còn lại chỉ muốn đào cái hố.
"Nhưng nó đâu có liên quan?" Vân Phong này nếu xét về khí chất, nhan sắc thì thuộc hàng cao cấp, nhưng anh ta hỏi thì trông rất buồn cười. Bút Vận mém chút là cười sặc sụa vì không biết anh giả ngốc hay ngốc thật, cô đang mượn cơ hội tỏ tình mà anh ta lại trả lời như thế. Quả nhiên tác giả có nói anh ta có chút ngốc.
"À! Hay là thế này, tôi mòi anh ăn cơm rồi để tôi kể cho anh nghe lý do. Anh giờ có rảnh không?" Bút Vận thử đánh liều mời nam thần của mình về nhà ăn. Cô không để ý nhưng trên môi của Vân Phong đã hiện lên nụ cười từ bao giờ.
"Được, tôi đang muốn nghe lý do sao mà trên trời lại rớt xuống một cô gái biết tên tôi thế này." Vân Phong cảm thấy hứng thú với cô gái nhỏ trước mặt, vừa gặp đã biết tên hắn lại còn cả tỏ tình nữa. Hắn không ngốc, nhưng chỉ thích giả vờ như thế.