"Chắc họ là ba và mẹ của Thanh Vận" Bút Vận nghĩ.
Đôi nam nữ kia nói lớn tuổi chắc sẽ không ai tin. Người mẹ nhìn như thiếu nữ đôi mươi đầy sức sống, người ba thì trẻ trung, phong độ. Nói họ đã bốn mấy thì có ma mới tin.
Nhìn họ, Bút Vận chợt nhớ lại hình ảnh lúc soi gương. Ôi Trời! Nhan sắc của gia đình này không ai bình thường vậy? Cực phẩm quá đi mất!
Thấy cô bước xuống, hai người "ba mẹ" kia quay sang, dời tầm mắt từ chiếc điện thoại về phía cô, đôi mắt sáng lên.
"Vận! Con tỉnh rồi ư? Con đã tỉnh thật rồi à?" Người ba kích động hỏi, người mẹ chẳng biết chạy lại lúc nào đã ôm chầm lấy cô làm cô có chút hơi bối rối.
"Ơ...Con, con không sao! Cảm...cảm ơn mẹ" cô ôm người "mẹ" ở trước mặt, dù có chút bối rối nhưng khi cảm nhận được tình thương ấm áp, cô bất giác nhớ tới cuộc sống trước đó của mình.
Cô có mẹ không? Dĩ nhiên là không, mẹ cô mất từ khi còn bé do bệnh nặng, bố cô thì bận chuyện tập đoàn nên thứ cô có được từ bé chỉ là nỗi cô đơn. Nhìn người "mẹ" hiện tại, cảm xúc kì lạ cứ dâng lên trong lòng cô, vui có, vuồn có, cả những bồi hồi vì lần đầu tiên được cảm nhận được gia đình hoàn chỉnh là thế nào.
Mẹ ở trước mặt thấy cô đờ đẫn ra liền đưa bàn tay quơ quơ và hỏi: "Con có thật sự ổn chứ?"
Bút Vận nhanh chóng hoàn hồn lại sau những ký ức hoài niệm. Cô cảm thấy cuộc sống này giờ là đủ hạnh phúc rồi, chẳng cần biết là chính hay phụ gì cả.
"Vâng, con thật sự ổn mà! Ba mẹ đừng lo lắng nhé!" Bút Vận nói với giọng nói ngọt ngào làm cho đôi vợ chồng họ Thanh thấy ấm áp, liền tin tưởng.
Theo như sách gốc, Thanh Vận từng quậy phá, muốn lật tung ngôi nhà này lên vì muốn bố làm cổ đông cho công ti nam chính. Bố Thanh Vận thương con gái nên làm theo dù ông chả ưa gì họ. Nhưng cuối cùng cô con gái Thanh Vận lại làm ông đau khổ vì bị nam chính trả thù cho nữ chính khiến cô bị lăng mạ tập thể làm người không người, quỷ không ra quỷ nên phải vào nhà thương trị liệu. Còn công ti ba họ Thanh bị nam chính cấu kết với bạn bè, thành phần gián điệp tham ô lật đổ.
Bút Vận nghĩ tới mà thật sự ớn cả người. Nhẫn tâm, nhẫm tâm thật sự! Đứng ở gốc độ độc giả thì ai cũng nghĩ nam chính như thế rất ngầu, nữ phụ như thế là đáng đời nhưng chỉ khi đứng ở một góc độ thật sự của nhân vật phụ thì mới cảm giác nó ghê tởm kiểu nào.
"Vận, hôm nay có món con thích ăn đấy! Ăn nhiều vào nhé!" cả ba người cùng tới bàn ăn, trên bàn có món "Sườn xào chua ngọt" mà cô cũng thật sự thích làm hai mắt liền sáng lên. Ba mẹ nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của con gái chợt cảm thấy ấm áp, khung cảnh bữa ăn của gia đình ba người hiện lên thật thanh bình, đầm ấm.
Ăn cơm xong, cô đi lên phòng còn ba mẹ thì cùng nhau xem tivi. Cô vào phòng kiếm một quyển sổ, ghi chép lại những nội dung của quyên sách gốc mà mình nhớ, mài mò một hồi cũng viết xong.
"Nữ chính tên Cốc Uyên sau khi bị cắm sừng bởi người cô yêu và người chị gái bèn tìm tới quán Bar giả sầu, cô gặp được nam chính Lạc Dương trong cơn say, họ cùng nhau trải qua đêm triền miên. Sau đó nữ chính rời đi và sang nước ngoài cố gắng học tập, cô và cả nam chính đều không nhớ người kia là ai. Vài năm sau gặp nhau giữa đô thị phồn hoa náo nhiệt, nữ chính với các võ công, tài nghệ học được lúc gia nhập tổ chức "cướp biển": của nam phụ thì mạnh mẽ và nam chính đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trải qua nhiều sóng gió, họ bên nhau, nam chính cũng biết được nữ chính cũng có một đứa con, đó là con nam chính được tự tay nữ chính nuôi nấng lên, nó cũng là con nam chính. Nam phụ dù đã bên cạnh nữ chính lúc buồn đau nhưng cuối cùng vẫn ăn bánh một mình."
Bút Vận ghi xong, đọc lại lần nữa thì không tin vào mắt mình, cái hãm beep gì đây. Tóm tắt súc tích thật sự!