Lạc Tuyền đi theo sau, ngồi đối diện. Bà Trương đem ra một bát cháo thơm ngon trước mặt, thơm đến mức Bút Vận vội cầm lấy thìa và múc ăn.
Cô bạn chăm chăm nhìn cô, dường như đang muốn coi lại thật kĩ càng điểm khác lạ. Mắt Tuyền Tuyền chợt sáng lên: "Vận, Mình nhớ cậu thuận tay trái mà, sao giờ lại dùng tay phải vậy? Mình nói rồi mà, rõ ràng có gì đó rất lạ ở cậu!"
"Sao cô gái này dai thật chứ, đã nói vậy rồi mà." đến lúc ăn rồi mà vẫn còn bị làm phiền, Vận Vận hơi khó chịu.
"Ồ! Thật hả? Mình chưa nói cho cậu là mình thuận cả hai tay ư? Nhìn nè!" nhướn vai một cái, cô tiện tay với lấy vài mũi phi tiêu ở bên cạnh, tay phải cầm lên ném vào hồng tâm đối diện. Tiếp sau đó, tay trái còn lại cũng cầm một mũi tên ném, lại trúng hồng tâm. Lạc Tuyền đói diện bị hai mũi tên bay vụt qua làm cho khiếp sợ.
"Cậu... cậu làm gì thế?" Hẵng còn hốt hoảng nên giọng cô bạn có chút run run.
Bút Vận chỉ cười một cái, khẽ nhướn mày vẻ nửa đùa nửa không: "Chỉ là đang cho cậu thấy rằng mình bình thường thôi! Đừng nghi ngờ gì hết, không thì..." tay Vận Vận vân vê mũi tên còn lại, Lạc Tuyền không cần nói cũng hiểu: nếu còn nhiều lời thì một mũi tên nửa sẽ bay đi, nhưng hồng tâm sẽ là... cô.
"Không...không, cậu cứ ăn đi! Tớ đùa ấy mà!" Trở về diễn vai một người bạn tốt để bảo toàn tính mạng, Tuyền Tuyền thầm nghĩ đây chắc chắc không phải Bút Vận cô ta quen biết, nhưng vẫn phải thăm dò bởi...
"Oáp! Cô bé..." Bút Vận ăn sắp xong thì Vân Phong cũng xuống, vẻ đẹp của anh vẫn không bị che lấp dù trong hoàn cảnh nào, giọng nói dù có chút lười biếng vẫn cứ quyến rũ.
"Hửm? " Phát hiện ra ở phòng ăn không chỉ có mình Bút Vận mà còn có ai khác, Phong lia mắt thật nhanh qua để xem là ai. "Nhan sắc thật tầm thường, cơ mà hình như là bạn của cô ấy, kệ đi không phải nam là được"
Tiến lại gần chỗ Bút Vận, kéo chiếc ghế cạnh bên và ngồi, bộ đồ anh đang mặc khá là rộng rãi thoải mái, áo thun tay dài phối chiếc áo cộc bên ngoài làm anh hệt như những nam thần bóng rổ trong phim. Tùy hứng và thoải mái.
"Ể? Anh xong rồi sao?" Còn một muỗng cuối, cô đưa lên ăn, vừa ngậm thìa vừa quay sang nhìn anh, đôi mắt to tròn hệt một chú thỏ.
Nhìn cô ngay khoảnh khắc ấy, tim anh như lỡ nhịp. Nhìn cô trước mặt, Phong đưa tay nhẹ nhàng lấy chiếc thìa ra, hôn lên môi cô. Bút Vận trong giây lát ngỡ ngàng sau đó xấu hổ đỏ mặt, còn anh lại lém lỉm đưa tay quệt môi dưới, nói: "Cháo dì Trương nấu ngon thật!"