"Xoẹt...xoẹt" Bút Vận cảm thấy cơ thể mình như đang bị hút vào thứ gì đấy, mở mắt ra thì cô đang rơi xuống một cái hố, trước mặt là những mảng màu mờ ảo, bên tai thì như tiếng bị xé toạc đi của thứ gì đó.
"Áaaa! Mình đang rơi... phải chăng là xuống địa ngục? Không....." Bút Vận hét lên vì cô vẫn còn yêu đời mà.
Tiếng thét của cô kéo dài tới khi "bịch" một tiếng, cô tiếp đất trên một chiếc giường với bộ trang phục là đầm suông trắng với thiết kế rất tinh xảo.
"Hửm, bộ đồ này hình như là đồ ngủ, nhưng có vẻ khá đắt tiền." Bút Vận nhìn bộ váy trên người thầm nghĩ. Nhưng giây sau, cô chợt đơ người: "Vậy là đây không phải địa ngục. Ơ...mình chưa chết sao? Hay giờ chết rồi còn có cả dịch vụ thay đồ miễn phí nữa?"
"Bịch...bịch..."những tiếng bước chân vang lên càng ngày rõ hơn, như đang tiến lại gần. Sau đó "cạch", cửa phòng đã được mở, Bút Vận nhìn sang thì thấy khá nhiều người mặc những bộ đồ đen trắng, trông có vẻ như phục vụ đứng ở cửa.
"Tiểu...thư?" một trong số họ có một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi với vẻ mặt hơi có chút kỳ dị bước lên hỏi.
"À...! Bà Trương" trong đầu cô có hiện ra thông tin về người phụ nữ này, bà là một phục vụ trong gia đình này lâu năm.
"Tiểu thư...cô tỉnh lại rồi ư? Hic.." Bà Trương kia mũi đỏ lên, mắt đã bắt đầu ướt
"Vâng...cháu tỉnh lại rồi, bà..đừng khóc" cô đầu tiên an ủi bà Trương, song não nhận được thông tin về vụ cô xém chết đuối lần trước. Ai da, đúng là người nhà giàu có khác, mới ngất có tí đã căng lên rồi. Nhưng nhìn bà Trương trước mặt, cô bỗng thấy tim có chút nhói, bà ấy lo lắng đến vậy sao?
"Cơ mà...cháu mới tỉnh dậy có chút hơi đau đầu nên muốn yên tĩnh một chút, làm phiền mọi người ạ!" từ từ, trước hết cô phải hiểu mọi chuyện đang xảy ra đã.
"Ừ..m, cô thật sự không sao chứ? Thế tiểu thư nghỉ đi, tí tôi sẽ đem đồ ăn lên" bà Trương như được thả lỏng, nhẹ nhàng tạm biệt cô rồi kêu những người khác đi xuống.
Bút Vận đứng dậy. "cốp...rốp" tiếng xương của cô giòn tan vang lên, dù hơi khó chịu nhưng khi cô tiến gần lại một cái gương toàn thân gần đó và nhìn vào. Bên trong là một gương mặt xa lạ không phải cô. "Lẽ nào mình đã xuyên không?" Bút Vận dựa vào tình tiết trong mấy quyển ngôn tình mà suy đoán, nhưng nếu xuyên được vào khuôn mặt đẹp thế này thì quá may mắn cho cô rồi. Nếu hỏi cô có sợ chăng thì chắc là không, cô đã quen với mấy mô típ xuyên thế này, nên cần có ở đây là sự bình tĩnh. Nói thế thôi nhưng cô thật sự đang cảm thấy rất vui, may là cô toang chứ nếu không, nghiệp cô mà đem xuống dưới chỉ có thể quẳng vào vạc dầu.
Sau khi ngắm khuôn mặt mà mình đã xuyên, cô tiến lại gần chiếc bàn học gần đó, có vài quyển tập đề tên: Thanh Vận.
"Thanh Vận? Sao nghe quen thế...ơ, là nữ phụ" Sau khi nhớ lại thì Bút Vận đã nhận ra mình đã trở thành nữ phụ bị ghét nhất trong truyện chỉ xuất hiện có hai lần sau đều bị nữ chính dập tơi bời.
Nhưng sau đó cô cũng nhận ra là mình cùng một quyển truyện với Vân Phong, thì lại vui vẻ không thôi. Cơ mà vẫn suy nghĩ lại, liệu anh ta có biết đến cô không. "Không là cái chắc" Bút Vận thầm nghĩ dẫu gì anh cũng là nam phụ chính* còn cô lại là phụ của phụ. Hời ơi....
*Nam phụ chính: chỉ là trong dàn nam phụ thì tần suất xuất hiện nhiều nhất :)
Bút Vận tìm hiểu một hồi thì cũng hiểu sơ sơ về thân thể này, cô bé cũng không phải loại yêu đuối như thường, hình như học rất giỏi,... nếu mà trong truyện gốc mà không cùng nữ chính tranh nam chính thì yên ổn rồi. Bút Vận tự hứa là sẽ thay đổi số phận nhân vật này bằng cách...theo đuổi nam phụ yêu thích của cô- Vân Phong. Lợi đôi đường nhỉ, vừa được yên ổn sống không tạo nghiệp như kiếp trước, vừa có... à mà chả biết có được không.
Bút Vận bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, trước mặt là phòng khách trang nhã, sang trọng, bên là phòng ăn. Bà Trương thì đang ở bếp làm thức ăn, có 2 người ở phòng khách: một đôi nam nữ.