Chương 12

"Hửm... giờ mình nên làm gì nhỉ?"

"À mà, để kiếm coi trong này có gì có thể tự vệ không nhỉ?" Bút Vận loay hoay kiếm tìm thứ gì đó xung quanh nhưng lục hoài, lục mãi vẫn không có thứ mình mong muốn. Cô có chút bất lực nên thầm thở dài.

Nhưng rồi, cô phát hiện ở dưới gầm giường của mình có cái hộp gì đấy, thoáng suy nghĩ xẹt qua đầu. Môi cô dần cong thành một nụ cười, hai mắt sáng rực lên. Chính nó! Cô vội vàng chồm người tới lấy nó ra,

Đúng là thứ cô muốn rồi!

Loading... Mở chiếc hộp ra, bên trong có vô số bộ kim châm. Nếu như không đọc đoạn nhật ký của Thanh Vận lúc nãy, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết thứ cô đang cần này đang ở đây. “Tuyệt vời!”

“Nhưng nếu chỉ có kim châm không thì vô dụng rồi, phải có độc… độc, à là nọc độc. Nhưng phải đi đâu kiếm bây giờ?” Bút Vận đứng dậy, tay cầm hộp kim châm kia để lên bàn, sau đó xoay người tiến về phía cửa sổ đang mở nãy giờ, bất chợt cô cảm giác có thứ gì đó đang tiến lên.

“Côn trùng? Hay trộm ư? Nhưng bây giờ mình chưa có độc làm sao mà tự vệ?” theo bản năng cô nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, chân đi lùi về phía sau mấy bước dè chừng.

“Shrr, shrrr” một con rắn màu trắng xuất hiện.



1

2

3

4

5

Đứng hình năm giây, Tiểu Vận lúc này mới chầm chậm phản ứng lại, nét mặt có chút căng thẳng dần, nhìn sơ qua cô đã biết là nó có cực độc, thầm nghĩ trong bụng: “Toang thật rồi! Mình muốn lấy độc nhưng không phải kiểu độc sống thế này!”

Con rắn kia há miệng ra lộ hai cái răng nhọn hoắc, lưỡi thì cứ tạo âm thanh xè xè, thân uốn lượn di chuyển tới chỗ Bút Vận. Khi con rắn ấy tiến lại gần, cô lùi dần về sau rồi đụng phải cái bàn.

“Hết đường để lui rồi!” cô chỉ còn hai cách, một là cam chịu số phận, hai là hét lên hoặc chạy về phía cửa. Nhưng chưa kịp load hết nguy cơ có thể xảy ra, con rắn ấy đã dừng trước lại trước chân mũi chân cô.

“Đơ ra làm gì đấy? Mau đặt ta lên bàn mau, nhìn từ dưới lên đau mắt chết được!” chẳng biết phải chăng là do nghe nhầm hay không, nhưng lại có một giọng nói xuất phát từ con rắn. Giọng nói hệt như một tên hống hách đang ra lệnh.

“Ơ!” hình như có gì đó sai sai, căn phòng này chỉ có cô và con rắn, phải chăng là do cô nghe lầm ư? Tầm mắt dời xuống phía con rắn, nó cứ như đang mất kiên nhẫn vì chờ đợi.

“Khoan! Hãy nói cho tao biết là mình không nghe nhầm chứ? Sao con rắn mà nói chuyện được, ai mà mà tin nổi chứ?” Cô nghi hoặc nhìn nó, một bên mắt cứ giật giật, lòng thầm cầu mong sẽ chẳng có ai đáp lại vì nếu như vậy…