Bố mẹ Mạn Mạn nghi ngờ nhìn con gái mình, lòng chợt thắt lại lo âu, hỏi Mạn Mạn:" Không phải con muốn giết Bút Vận chứ? Không phải, chỉ là tai nạn đùa giỡn thôi đúng không? Hãy nói sự thật đi!"
Ngoài dự kiến, con bé liếc sang chỗ Bút Vận cố gắng thoi thóp từng hơi thở, ương ngạnh đáp:" Đúng là con muốn giết nó đấy! Con nhỏ đó vậy mà được anh Phong bế chứ? Trông thảo mai chết được, chắc chắn là nó quyến rũ anh ấy !"
Thiếu niên dường như tên Phong như lời cô bé nói đứng dậy từ chỗ bên cạnh Bút Vận, bước đôi chân thon dài tới chỗ Mạn Mạn, khẽ cúi người xuống, ánh mắt giễu cợt, khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ, đôi bàn tay thon dài từng ngón bóp mặt của cô lại, không khí dần lạnh xuống nơi họ. "Nhóc con này, có biết sự khác biệt giữa đại dương và cống rãnh là thế nào không? Cống rãnh thì hôi thối và chẳng ai thích, dẫu nó có cố tỏ ra thơm tho cỡ nào. Còn đại dương thì rộng lớn, xinh đẹp và bao la, dẫu cho nó có mặn tới cỡ nào, mọi người vẫn sẽ luôn nói tốt về nó, nói về mùi hương đặc biệt nó có, về sự xinh đẹp ấy. Vậy nên đừng để một giọt nước cống nào của nhóc làm ảnh ảnh hưởng tới đại dương của ta, bởi ta chắc ba mẹ nhóc cũng không thể cứu nổi nhóc. À mà, hôn thê của ta thì cô ấy quyến rũ ta như thế nào cũng được, đừng nhiều lời bàn tán!" Dứt lời, cậu nhìn sang phía người nhà họ Trang, đôi vợ chồng ấy cúi gầm mặt xuống không dám đắc tội kéo Mạn Mạn kêu con bé mau xin lỗi.
"Con không thèm xin lỗi!" Mạn Mạn dường như hét lên, giang sơn khó dời, tính tình người khó thay đổi, sau này để diễn vai ngoan ngoãn trước mặt tiền bối, người lớn, thầy cô chắc cô ta hẳn phải diễn mệt lắm.
"Mau, mau xin lỗi đi! Không là chúng ta chết chắc đấy! Con có muốn đám bạn cười nhạo vì công ty bố phá sản không?" Bà Trang nói như cầu xin, khi nói câu cuối dường như đã tác động tới Mạn Mạn, cô bé đơ cứng người quay sang phía thiếu niên cố gắng mở miệng:" XIN LỖI!"
"Thứ nhất, người nhóc hại là tiểu Vận chứ không phải anh đây. Thứ hai, ta chưa thấy được thành kiến trong đó." Phong không hài lòng với câu trả lời, cau mày, lạnh nhạt đáp.
Mạn Mạn tức tối muốn gào lên, đành giữ lại trong lòng, mắt lườm lườm quay sang phía Bút Vận đã đỡ hơn nhờ có người ép bụng đẩy nước, :"XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA!"
Phong tắc lưỡi chán ghét không bận nhìn lướt qua, lại đi về chỗ Bút Vận, sắc mặt cô bé không còn trắng như lúc đầu mà đã trở nên hồng dần lại khiến cậu thiếu niên rở nên phần nào đỡ bất an hơn.
Khẽ nâng đầu Bút Vận nhẹ lên, bế thốc kiểu công chúa, trước khi đi Phong quay lại nhìn ông Bút là bố cô, nói có chút mỉa mai:"Sao ông Bút ngồi im thế? Ngồi xem con gái mình chết thế nào à? Nếu như cô ấy mất thì công ty của ông cũng không còn đâu nhể? ." dứt lời cô gái trong tay được anh đưa lên phòng, chàng trai tự trách nếu như không phải từ cửa sổ chỗ cậu ta có thể nhìn ra và thấy thì Tiểu Vận đã chết vì không ai nghe thấy gì cả qua căn phòng cách âm.
Khuôn mặt nhiều tâm tư, cố dồn nén cảm xúc hỗn loạn và có chút bất lực, thiếu niên khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cô, một nụ hôn tạm biêt rồi quay bước đi, chẳng biết là cò gặp lại hay vĩnh biệt. Chi có một điều không ai biết, sau hôn mê khi bị dìm nước, cô đã gặp những cơn ác mộng kinh hoàng, nhờ nụ hôn lúc ấy của anh mà trong phút chốc thế giới bỗng hóa màu hồng. Đến giờ cô vẫn chưa biết hay còn nhớ chút gì về chàng thiếu niên đó cả, cô chỉ nhớ mỗi việc mình bị dìm nước, còn tất cả những ký ức khác... hoàn toàn không xuất hiện.