(PAGE CỦA TỚ: "Sen thích ăn Tỏi", mong mọi người đọc vui vẻ)
"Ú òa! Lâm An! Mày xem Vân Phong của tớ đẹp trai chưa này! Sau này ảnh sẽ rước tao đi đấy! Hố hố!" Bút Vận đang đắp một chiếc mặt nạ đen thui lên mặt, tóc buộc đuôi ngựa có đeo băng đôn tai thỏ, tay phải bốc bánh ăn, tay trái thì lướt đọc truyện, quay sang hỏi Lâm An đối diện với cái miệng đang nhồm nhoàm bánh.
Lâm An nhìn cô với vẻ mặt "trời ơi đất hỡi", cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương nhằm chấn chỉnh tinh thần. " Hứ! Mày ảo tưởng vừa vừa thôi chứ con kia! Mà nó là tiểu thuyết thôi chứ phải truyện tranh với phim phiếu gì đâu mà tao thấy mặt? Cái con dở hơi này!" Lâm An hơi quạu mà nói.
Lần thứ mấy trong ngày nó cứ khen thằng đó đẹp trai, mà lại là nam phụ nữa?
"Ting" điện thoại vang lên tin nhắn.
Bút Vận phì một cái rồi xị mặt đứng dậy, tháo bỏ lớp mặt nạ "than đen hoạt tính" kia, rửa mặt rồi thay quần áo.
Cô chuẩn bị ra ngoài,trước khi đi còn không quên mang theo điện thoại.
Bút Vận- 24 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Y, là một thiếu nữ cổ quái thích những thứ dị thường, lạ lùng. Một trong số đó là cuồng nam phụ Vân Phong trong quyển tiểu thuyết đã lâu "Yêu riêng mình em", cô đã đọc đi lại nhiều lần, với sở thích sưu tầm số seri tiền ý nghĩa thì cô vất vả lắm mơi tìm được từ viết tắt "VP" vì si mê nam phụ.
"Người gì đâu mà ngầu thật sự!!!! Còn mấy chương tối về cày nốt!" Cô phấn khích trong lòng.
Bước ra khỏi KTX, trước mắt Bút Vận là một người thanh niên trẻ tuổi đang dựa lưng vào cồng chờ đợi với dáng vẻ rất lãng tử, cuốn hút..
Bút Vận thấy thế nhanh chóng lại gần, vỗ nhẹ vai người thanh niên ấy gọi:" Đàn anh."
Đàn anh kia thấy thế, nhẹ nhàng quay sang Bút Vận ôn tồn hỏi:" Em ra rồi đấy à? Cảm ơn em vì đã nhận lời đi chơi nhé!"
Bút Vận mỉm cười xinh xắn đáp lại, khác với vẻ xuề xòa khi nãy: "Vâng, không có chi ạ. Được anh mời em thấy rất vui!"
Đàn anh kia nhìn cô đầy ấm áp, mặt có chút hơi đỏ ngại ngùng. Đúng thật Bút Vận rất xinh, là bông hoa tươi thắm của khoa, ai ai cũng muốn làm quen, đàn anh này và Bút Vận có quen nhau hồi cô mới vào Clb Ôn tập thêm của anh. Đến nay đàn anh này ra trường rồi nhưng hai người vẫn còn liên lạc.
Cả hai cùng nhau đi chơi cả buổi chiều vì hôm nay là ngày lễ, cùng đi ăn, xem phim, đàn anh còn chủ động nắm tay cô. Cô cũng biết anh ta thích cô nhưng... cô chỉ xem anh là anh trai, Tiểu Vận biết cắc rằng buổi đi chơi hôm nay anh ta sẽ tỏ tình nên sẽ từ chối. Cô không muốn mất một mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cũng không muốn... yêu đương.
Tối hôm ấy, mọi việc trôi qua rất êm đềm, đàn anh còn dẫn cô tới quảng trường, trước một tháp nước trông vẻ rất sang trọng thì đàn anh đứng trước mặt cô, hai người mặt đối mặt nhau.
Đàn anh nói:" Vận...hôm nay chúng ta đã đi chơi rất vui... anh nghĩ chúng ta có vẻ đã thân hơn trước... em có thể gọi là anh Trương....thay vì là "đàn anh"..."
"Ừm...được thôi! anh Trương!" Bút Vận thấy ý kiến khá ổn nên gọi "anh Trương" cũng không sao.
"Ờm thì... ý anh muốn nói nữa là... anh...thích...e..." anh Trương đang ngại ngùng muốn nói câu "anh thích em"
Bỗng, có một tiếng hét từ xa xa vọng lại:"Cướp...cướp...hắn có dao"
Anh Trương và cả Bút Vận đều giật mình quay về phía tiếng hét đó, bất giác thấy một tên côn đồ cầm dao và một cái túi sách, khi chạy con dao hắn cứ hướng về phía trước còn mặt thì quay lại phía sau người phụ nữ với đang hét
1 giây
2 giây
...
"Phạch" cả người Bút Vận bỗng cảm thấy đau đớn.
Tên cướp kia không may ngã về phía người Bút Vận, cả con dao xuyên qua từng thớ thịt cô, đàn anh bên cạnh đầu tiên đơ mắt ra hoảng hốt nhanh chóng tiến lại gần ôm Bút Vận, cố gắng hét lớn cho mọi người xung quanh gọi cấp cứu.
Tên trộm cũng đơ mắt, hắn đem con dao này theo chỉ để dọa người lấy tiền mua thuốc cho con gái, đâu biết sẽ gây chết người. Nhưng rồi hắn nhanh chóng bị những thanh niên xung quanh bắt lấy, chỉ vì lỡ lầm mà hắn có thể bị tử hình bỏ lại con gái ở nhà.
Còn về Bút Vận, tầm nhìn của cô ngày càng mờ hơn, cô cuối cùng cũng hiểu hấp hối là thế nào. .Từng giây trôi qua cứ như trôi chậm lại theo từng hơi thở nặng nề của cô. Không! Không! Cô vẫn chưa hoàn thành ước mơ, cô chưa cày hết bộ truyện mà...
Bút Vận nghĩ rằng đời mình tới đây là hết.