Sau hậu hôn lễ thì đám quyền cao chức trọng nhân cơ hội mà kéo quan hệ lấy lòng nhau, hoàng thượng vui vẻ đến nỗi uống với Doãn Vương tới say khước, người người nhà nhà đều vui chỉ riêng Thục phi mệt đến không nói lên lời. Chắc bà phải tịnh dưỡng mấy ngày tới mới khôi phục lại trái tim đã hoạt động quá mức của mình
Còn thất hoàng tử do bản tính ngốc ngốc nên vốn có ở hay không chẳng khác nhau là mấy
Vui vẻ chạy đến chỗ nương tử mới cưới về của mình a~ Nói chứ hắn cũng thích cô lắm vì xinh xinh nè với lại dạo này người ta rất dễ chịu, chăm hắn rất kĩ nữa
- Ù mỹ nhân đến rồi? Ăn nho nè, ngọt lắm luôn, mami đảm bảo ngươi sẽ thích
Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là căn phòng vốn xa hoa mĩ lệ, giờ đây bừa bãi đến câm hờn tên đã làm nên chuyện này
Đúng là người con gái hiện đại không có trai vẫn sống chỉ không có đồ ăn mới chết thôi. Lạc Hi từ sáng trãi qua biết bao nhiêu chuyện giờ lại phải đợi nên tự tháo khăn đội đầu ngồi ăn nho uống rượu một mình tận hưởng. Công nhận một điều ở hoàng cung rượu ngon thiệt, cứ ngọt ngọt làm cô khoái quá trời, có điều đầu óc hơi quay cuồng nên Lạc đại tiểu thư thấy quá trời nam phụ bảo bối luôn, thích quá đi mất
Cô đi loạng choạng tới bên mỹ nam để có thể ôm ôm người ta, 23 năm đời con gái chưa bao giờ động vào một thằng nào cả bởi nhiều lí do, nhưng với cái tên được mình tâm huyết viết lên và cực đúng gu như này không lợi dụng ôm ôm thơm thơm thì có lỗi với bản thân lắm. Minh Triết nhìn chỉ biết thở dài, chủ động đi đến đỡ lấy thân ảnh rất có thể mất ấy canh giờ để đi đến được chỗ hắn
- Hi Hi cô mau...
Tiết Tiêu Dao vừa mở cửa phòng tân hôn đã bị thất hoàng tử có phản xạ tự nhiên rất nhanh ném trái nhỏ về phía cửa. Với cái trán hơi đau đau thì nó vẫn cảm thấy cuộc đời còn may chán, nếu như đổi lại là mấy thứ khác như bình rượu mà được ném chuẩn xác như này thì coi như cuộc đời kết thúc trong sự lãnh xẹt một cách vô lí
- Ngươi là ai?
- Tiêt Tiêu Dao, bạn thân rất thân của con nhỏ đang say xỉn đó, thân đến nổi nếu như có một đứa bị trầy xước nhẹ thì đứa còn lại đau lòng đến nổi muốn dùng thước rạch tay tự tử_Vâng tất cả những từ trên đều là do cảm giác muốn được sống mạnh mẽ nó mới có thể nói ra, chứ thực tế thì đến bạn xã giao hai người còn chưa được, mối liên hệ duy nhất là Kỳ Uyên thôi
Hắn vừa nghe thấy tên liền nhớ đến người con gái mà Lạc Hi từng nhắc lúc đang nói chuyện với cửu đệ của mình. Đúng là người trong lòng thái tử, rất "đặc biệt", đến đêm động phòng hoa trúc của người khác còn có thể tự tiện đi vào như đang du ngoạn mà
- Đến sau đi, nàng ấy cần nghĩ ngơi
- Ta đi liền đây...nhưng cho ta xin một phòng trống để qua đêm được không?_Vốn nó đâu muốn làm mấy chuyện mất mặt sẽ bị người khác rủa từ đây đến cuối đời như vậy đâu, chỉ là người quen ở đây có mình cô hà, lại thêm không tiền không bạc không nơi ở như này thì bắt buộc phải ăn bám đại tiểu thư kia thôi
- Đi về phía tây một đoạn sẽ đến phủ thái tử
- Được rồi ta đi, các người cứ tự nhiên dù sao con nhỏ đó trước giờ chưa quen ai, chúc mừng, chúc mừng
Sau khi nhìn người con gái chạy như nhanh như bay kia, bộ thời nay ai cũng thoải mái như vậy hay là chỉ có những người quen biết với nương tử hắn mới có sự độc lạ ta? Nhẹ nhàng đỡ vị tổ tông kia lên giường, tháo mão trên đầu cho cô có thể ngủ thoải mái, còn về phần mình thì đi ra ngoài. Trong đêm tối mỹ nam mặc hỉ phục kia lén trốn ra khỏi hoàng cung, đi đến Du Vân phường-nơi được Lạc Hi ngày ngày pr cùng rủ rê phu quân tương lai đến đó
Tiết Tiêu Dao cảm giác như ở lại đây thêm một giây thì tuổi thọ càng giảm nên vừa nghe chỉ dẫn của vị nam nhân kia liền đi theo, lại không để ý nơi mình đến có người còn rắc rối hơn cả cô
Lạc Hi đang ngủ mơ về cuộc sống hiện đại của mình thì bị Lam Hà lây lây người, như một truyền thống mỗi sáng người có thể đánh thức cô chỉ có bà chủ nhà đến đòi tiền phòng thôi, vậy là liền bật dậy cuối đầu tạ lỗi với người phụ nữ quyền lực ấy
- Bà chủ! bà chủ! con sẽ kiếm tiền trả tiền phòng cho bà mà, đừng đuổi thân tàn của con đi
Lạc Hi đang ngủ mơ về cuộc sống hiện đại của mình thì bị Lam Hà lây lây người, như một truyền thống mỗi sáng người có thể đánh thức cô chỉ có bà chủ nhà đến đòi tiền phòng thôi, vậy là liền bật dậy cuối đầu tạ lỗi với người phụ nữ quyền lực ấy
- Thất hoàng phi, hay là người mở mắt ra nhìn em cái đi, chứ người làm vậy có ai thấy thì đầu em sẽ bay trong tiếc nuối đó
Lam Hà nhìn một cảnh rối ren này của thân chủ liền cảm thấy mình như đang gặp nguy hiểm, mà động tay động chân để người nữ nhi ấy dừng lại thì đầu cũng lung lây, đành ăn nói nhẹ nhàng với Lạc đại tiểu thư kiêm thất hoàng phi, con dâu Thục phi, cháu dâu của vị thái tử Quỷ Quốc, với mong muốn vị này sẽ nhận ra đây và đâu và mình là ai
- Có lẽ ta bị ám ảnh con người đáng sợ ấy rồi_Cũng may là Lạc Hi thích ứng rất nhanh, nhớ ra mình đang xuyên không liền dừng cái việc cuối đầu tưởng chừng vô hại ấy lại. Đúng là mỗi lần nghĩ đến chủ nhà là sợ run người, nhắc mới nhớ lỡ như xuyên không trở về có khi nào cô sẽ phải đối mặt với tiền nhà mấy tháng liền? Ô nô, ác mộng của những người thất nghiệp là đây, mong là nếu có trở về thì mong lúc đó cô đang ôm một đống vàng trong người
- Do Thục phi nương nương đang ngã tâm bệnh, đến hoàng thượng còn không gặp được huống hồ nương nương ghét người đến vậy do đó người không cần phải thỉnh an
- Nói vậy buồn nha, đến đây làm gì?
- Hoàng phi rửa mặt đi, sau đó bọn em sẽ vẽ hoa điền cho người
Vừa nói xong đôi mắt Lạc Hi nhìn đến chậu nước trên tay Lam Băng và một hủ gì đó cùng cây cọ trên tay Lam Hà, thật ra cô cũng tin tưởng chị em nhà này lắm cho đến khi nhìn thấy những hành động ngu bò lúc đối mặt với bọn lưu manh thì niềm tin ấy đã một đi không bao giờ trở lại. Và trọng trách quan trọng có liên quan mật thiết với nhan sắc của thân chủ thì người mà cô tin lúc này tất nhiên là nhỏ con gái từng đoạt giải thi vẽ cấp tỉnh, cuối cùng lại bẻ lái làm nhà báo-Tiết Tiêu Dao, mong là ai kia không vì thù riêng mà chơi mất dại