Sau màn nhận người quen thắm thiết ấy thì cả hai con người bị bắt về cái động bàn tơ có nguy cơ sắp bị bán thân vô lầu xanh, mấy đồ cô đeo trên đầu với trang sức thấy có giá trị nên cái bọn đó mặt dày lấy đi luôn, khốn nạn nhất là cái khăn đội đầu có vài viên ngọc thôi mà cũng hổng tha nữa thành ra vị tân nương nào đó giờ nhìn rất giống con khùng mặc hỷ phục cùng với quả đầu như trăm năm chưa chải
Nhớ lại lúc trước cô lúc trước từng nói đùa là mỗi lần gặp con nhỏ này sẽ gặp xui xẻo nhưng bây giờ đại tiểu thư xin đính chính lại là đây éo có phải nói đùa nữa mà thành sự thật cmn rồi. Còn chị em Băng, Hà cũng bị dính đạn chung, do cái mỏ lanh đến ngu người muốn lôi hết dòng họ tổ tiên bọn giang hồ ra chửi lại còn khè người ta gia thế cực khủng của cô nữa chứ, do đó bị tống khứ đến chỗ khác tách biệt với cái phòng củi Lạc Hi cùng Tiết Tiêu Dao đang ở, không biết hai tỷ muội nhà nó có băng hà thiệt hay chưa nữa?
- Ê cô cũng bị xuyên không đến đây hả?_Tiết Tiêu Dao từ nảy giờ tìm mọi cách thoát khỏi cái sợi dây trói mình bằng tất cả nhiệt huyết nhưng vẫn không được đành bỏ cuộc xoay sang nói chuyện cùng con nhỏ kế bên
- Nếu không thì chẳng bị cô hại thành như này_Lạc Hi vừa nghe cái giọng kia thì liếc nó bằng nửa con mắt, đanh đá trả lời lại
- Làm như tôi muốn phải dính vô bọn nó lắm vậy, mưu sinh thôi
- Cái này là sát sinh chứ mưu sinh nổi gì
- Bỏ qua vụ này, cô biết sao chúng ta lại ở đây không?
Một câu hỏi đơn giản đã đánh bay cái gương mặt trách móc của đại tiểu thư, thay vào đó là sự lo lắng cố gắng gặn từng chữ để giải thích và giảm nhẹ lỗi của mình lại. Nói chung đâu phải cô muốn đem mấy con người này xuyên không đến đây đâu
Chưa kịp để Tiêu Dao lên tiếng chửi cái đứa ngu người kia sau khi biết mình rơi vào cái tình huống phi thực tế này là nhờ vào nó, thì đã lập tức phải ngậm miệng do cái đám lưu manh, mặt mũi hung hăng đặc biệt tên cầm đầu đã đáng sợ giờ thêm một đường vết thương thẳng tắp ngay mắt còn đang chảy máu từng giọt vô cùng hợp để thử vai kẻ tâm thần gϊếŧ người trong phim đang đi vào. Tưởng chừng như bọn họ sẽ hâm doạ các thứ, đánh đập các kiểu như trong phim mà bọn xấu tính hay làm. Nhưng không cái bọn xấu ấy đi đến nở nụ cười thiện lành khiến hai người đơ luôn
- Hai vị cô nương này! chắc cô nương ở đây mấy canh giờ ngoại trừ bị trói ra cũng chưa từng chịu ủy khuất, giờ ta thả các người đi nhưng nhớ ăn trộm đồ của người khác là rất xấu nha, nên từ giờ vị cô nương này hãy hoàn lương đi mất công bị người ta bắt thì tội người ta lắm
À há mấy tên này có tư cách khuyên nhũ người khác sao? Rồi tự nhiên từ ăn cướp, sẵn sàng bẻ cổ đứa nào dám giỡn mặt với mình giờ quay sang vào vai bà tiên tốt bụng với vết thương ngay mắt như này cảm giác quá ư là kinh dị rồi đi
- Tụi bây mau mau thả người
- Mấy người có thả lộn người không? Ta chưa thấy ai đến chuộc ta về hết mà_Vừa được cởi trói Lạc Hi nhỏ giọng hỏi, vốn chẳng có lí do gì khiến bọn họ tự nhiên làm vậy nên chắc chắn có âm mưu sâu xa nào trong đó chứ chẳng thể nào vô lí vậy được
- Ta biết cô nương là ai sao ta dám bắt chứ, đi đi trễ giờ lành bây giờ
Chưa kịp hỏi rõ thì chị em Băng, Hà chạy đến nhắc nhở sắp đến giờ lành nếu muốn bình an sống cuộc đời còn lại phải nhanh chóng đến hoàng cung
Má, muốn chửi thề thật luôn, ngày đại hôn gặp cái cục nợ của Kỳ Uyên xong bị luyên lụy mà bắt đi, giờ sắp trễ giờ cộng thêm cái tạo hình xứng đáng được đem ra ngoài đường để người ta tưởng bị điên vì tình rồi cho tiền chứ làm tân nương gì tầm này nữa, thôi kệ xách váy lên chạy thôi chứ biết sao
- Ê ê cô đi rồi bỏ tôi ở đâu
- Cô thì bỏ ở phòng Kỳ Uyên chứ ai dám chứa chấp
Lạc đại tiểu thư sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì bản tính kiệu ngạo, gợi đòn nỗi dậy. Tiết Tiêu Dao không quan tâm lời con nhỏ này nói ra vẫn rất thản nhiên đi đến khoác vai, nở nụ cười chậm rãi nói, mặc dù ghét nhau thiệt nhưng nó không ghét cái địa vị khủng của người ấy đâu
- Hi Hi à, ai là người khiến tôi ở nơi này nhở?