Chương 6

Đại tiểu thư ngồi suốt một lúc lâu cảm thấy nhàm chán đến không đợi Đình Vũ nổi nữa. Đành đi về phủ đánh một giấc nhưng cô không lường được cái tình huống cả Lạc phủ săn lùng mình để chuẩn bị cho hôn lễ mặc cho trời chưa kịp sáng, đại tiểu thư thật sự rất muốn bật khóc như một đứa trẻ để mọi người thương cảm nhưng ngặt cái gương mặt cô trời sinh dù biểu cảm rất linh hoạt nhưng mỗi khi buồn ngủ là cơ mặt tự động quạu như chó luôn, nên muốn làm bộ làm tịch cũng không làm nổi

Cũng may ông trời vẫn còn thương yêu cô đôi chút. Được cái là Lạc gia cùng vị Thục phi rất là "khiêm tốn" muốn cho cả thiên hạ biết con mình đã thoát ế nên ra lệnh kiệu hoa hoành tráng phải đi hết các mặt trận trong kinh thành, phải rải hoa hết các mặt đường cho người người ngưỡng mộ xong mới lên đường về hoàng cung. Nhờ vậy vị tân nương này mới được dịp đánh một giấc a~ chỉ cần không mất nết đến nổi tinh túy từ miệng chảy ra làm lem son thì mọi thứ sẽ ổn thôi

Rầm

- Thất hoàng phi người có sao không? Mau mau để nô tì xem

- Trán người bị sưng rồi, các ngươi mau đi mời đại phu

- ...

Thay gì đem đại phu về các người có thể đem ta mau mau đến hoàng cung hoặc quăng trả Lạc gia để ta ngủ một giấc được không? Đúng là ông trời triệt đường ngủ của đại tiểu thư con mẹ nó rồi, lại thêm lúc va chạm đầu cô đập vào đâu đó, đau phết chứ đùa, hận đời

- Hai chị em Băng, Hà các ngươi đừng có nháo nữa coi, bên ngoài xảy ra chuyện gì?_Lạc Hi lên tiếng dừng hai con bé tuổi đời còn nhỏ nhưng cái miệng lại rất lớn này từ nảy giờ hai bé nó nói nhiều làm cô cảm thấy đầu óc không chỉ đau về bên ngoài mà bên trong cũng có chút quây cuồng trong mơ hồ rồi

- Hình như có một nữ nhân bị một đám người đuổi theo gϊếŧ chạy nhanh quá nên đâm vào kiệu hoa, số người khá nhiều làm chặn đường khiến chúng ta không đi được, thất hoàng phi chắc phải đợi nữ nhân kia bị gϊếŧ xong mới có thể tiếp tục rước dâu

Lam Băng kéo rèm cửa xem tình hình bên ngoài tường thuật vô cùng chính xác. Mới có xung đột một chút xíu mà ngoài bọn họ ra những người khác chạy mất tiêu hết, đúng chất nhát gan luôn, ít nhất phải ở lại bàn tán chuyện gì xảy ra sau đó thêu dệt thành mấy cái thị phi như thất hoàng phi gây thù chuốc oán nên bị chặn đường lúc rước dâu chẳng hạn, như này mới tạo được sóng gió nơi hoàng thất. Lam Hà nhìn mặt nhỏ chị là hiểu đang nghĩ gì, liền đánh cho một cái rồi quay sang lo lắng hỏi hang cái vị giờ đây phải nói là quyền lực nhất nhì Yên quốc kia

- Mấy chuyện này sao quan trọng bằng thất hoàng phi, trán sưng hết rồi nô tì kêu người kia mời đại phu

Đúng là hai chị em này làm việc rất nhanh nhẹn, đến nỗi cô chưa kịp mở miệng ngăn lại thì đám người gần 30 tên chạy như ma rượt để tìm đại phu quanh đây bỏ lại vị đại tiểu thư và một đám giang hồ ở cùng một chỗ. Thật sự muốn quỳ xuống thể hiện sự khâm phục của mình đến hai nhỏ, cô cảm thấy đi tìm người bán hòm hợp lí hơn đấy. Đám người chém chém gϊếŧ gϊếŧ nhau như thế lại thêm mình là cô nương yếu đuối, lỡ bước ra bị đâm nhầm một nhát có phải là đời cô lên hương luôn không? Trong cái tình huống này tốt nhất là ngồi yên một chỗ, mọi sự tình đều chẳng liên quan đến một author mạng hiền lành như cô

- Mấy người làm vậy có thấy mất mặt? Có ngon ra solo chứ chơi hội đồng bị người đời chửi chết

- Bọn ta cướp bóc, ăn quỵt quanh năm, cần gì cái thứ mặt mũi đó. Ngược lại là ngươi dám lén lút trộm ngọc Lâm Ấp của bọn ta còn dám nói đạo lí

Lạc Hi ở trong kiệu hoa hóng hớt đến nổi bỏ luôn hình tượng con nhà quyền thế đẩy Lam Băng sang một bên, giành chỗ xem kịch hay, mấy vụ này ở hiện đại cô chưa bao giờ được thấy phải tranh thủ cơ hội mới được

- À Rế? Tiết Tiêu Dao?

- Hi Hi Ha Ha?

Ai đời mình kêu người đúng tên, đúng chính tả mà người kêu lại tên mình một cái nghe muốn tán vô bản mặt cho người câm luôn. Cai thứ vô duyên này sao Kỳ Uyên có thể thích được suốt mấy năm nhở?