- Không chút phép tắc, có việc gì?
Hạ nhân hớt hải chạy vào báo tin lại bị phu nhân mắng một tiếng mới sửa lại tác phong của mình, một cảnh này Lạc Hi rất muốn nhắc là vừa nảy vị đại phu nhân cũng chạy đến mất hình tượng
- Thưa phu nhân, đại tiểu thư, lão gia mới nhận được tin thái tử làm loạn không muốn thành thân với đại tiểu thư còn liên tục đòi chết, giờ đây đích thân hoàng hậu đến Lạc phủ tạ lỗi
Tên thái tử đó vậy mà dám từ chối bổn cô nương? May là rất đúng ý cô nếu không món nhục này từ từ trả. Lạc Hi vốn có một cơ mặt rất linh họa làm vẻ tiếc nuối nắm tay mẫu thân của mình
- Nương người thấy đó, thái tử đã thể hiện vậy nếu chúng ta cố chấp ép hôn sẽ bị nói là trèo cao
- Quá đáng, tên đó muốn hủy hôn, vậy mặt mũi nhi tử của ta bỏ ở đâu? Phải làm rõ việc này, mau đi theo ta
Giờ đây cái mạng nhỏ quan trọng hay mặt mũi quan trọng đây hả Lạc phu nhân? Dù bất mãn nhưng Lạc Hi vẫn bị mẫu thân của mình kéo một mạch đến đại sảnh, dù cô có giải thích như thế nào cũng chỉ tưởng là chịu ủy khúc quá mới nói vậy, càng xem cô như bảo bối mà an ủi
Vừa đến nơi quét mắt một lượt mới thấy không khí ở nhà trang nghiêm đến lạ. Quan trọng là cái tên bên cạnh hoàng hậu là thái tử sao? Đm đẹp trai đến mức độ này là phạm quy đó anh giai à, nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ đập rộn rạn rồi nà
- Hoàng hậu có phải các người xem thường chúng tôi? Tạ lỗi vậy mà người trong cuộc còn chẳng thèm đến để Triết Triết cùng người đến thay, đã vậy việc từ hôn này mặt mũi con gái nhà ta để đâu?_Lạc phu nhân thái độ không hề kiêng nể thân phận hoàng hậu kia lên tiếng trách móc. Động đâu thì động chứ động vào con gái bảo bối là Lạc phu nhân chơi tới cùng. Hoàng hậu ngày thường kiêu hãnh đối mặt với cái gia đình điên này đúng là nhúng nhường một vài phần, nay lỗi lại là của phe mình mới nhẹ giọng
- Tuyên Cơ, ngươi bình tĩnh, thái tử chỉ là có chút việc đến muộn
Nhìn hai con người quyền lực đấu đá với nhau cũng vui lắm nha, khí chất giống như hai con sư tử dành địa bàn lắm, tự nhiên cảm thấy tội tội hoàng thượng với tướng quân quá. Còn cái tên Triết Triết đẹp trai đó sao nảy giờ cứ nhìn xuống đất hoài vậy chứ? Phải nhìn cô nương đây một cái mới biết đường thả thính được chứ, người gí đẹp dữ dị trời, nhìn cưng cưng phát yêu luôn
- Khoan đã, hắn là Minh Triết?_Sau một hồi hoa si Lạc Hi mới để ý tên tên này là chồng tương lai của mình nha. Bây giờ có nên đi đến ôm ôm, thơm thơm mỹ nhân đánh dấu chủ quyền trước không? Dù sao cô cũng là mami đã đẻ ra hắn, nên thể hiện chút yêu thương chắc không quá đáng đâu
- Tiểu Hi, con hỏi vậy Tiết Triết thực rất buồn đó, mau xin lỗi_Tuyên Cơ mặc dù đối với hoàng thất chẳng để ai vào mắt nhưng riêng nhóc con Minh Triết này bà lại đặc biệt yêu thích, nếu như nó thành con rể của Lạc phủ thì tốt quá rồi, trách thì chỉ trách đứa con gái cả bà nó ăn hại quá thôi
- Vậy sau này hắn là phu quân của con
- Nha đầu, đừng tùy tiện_Lạc tướng quân lặng lẽ theo dõi tình hình giờ mới lên tiếng nhắc nhở
- Lão tướng quân à, con không hề tùy tiện mà thật sự vừa nhìn đã chấm thất hoàng tử
- Nha đầu, đi nơi nào đó chơi đi, bọn ta cần bàn chính sự_Lạc tướng quân thật sự hết nói nổi với con nhóc nhà mình rồi, mới mấy hôm trước còn làm nhục người ta để ở bên thái tử giờ lật mặt, thái độ như Minh Triết là phao cứu mạng của mình vậy, một mực bám lấy
- Được thôi nhưng mọi người nhớ gả thất hoàng tử cho con đó
Nói rồi Lạc Hi rất tự nhiên chạy lên phía Minh Triết nảy giờ vẫn một mực chung thủy nhìn mặt đất, có khi nào là ngại? Được nắm tay bất ngờ hắn mới giật mình, ngước lên nhìn thì bắt gặp nụ cười tươi đến bất ngờ, trước giờ hắn cứ ngỡ cô nương này chỉ bày biểu cảm vui như thế khi ở chung với thái tử điện hạ thôi chứ
Nếu như bình thường thi giờ này cô đã ở Du Vân phường để đám mỹ nam vây quanh mình rồi a~, nhưng giờ có tên này bên cạnh cảm thấy nhan sắc mấy tên ở cái phường đó cũng hạng bình thường thôi, ở một chỗ ngắm Minh Triết hời hơn nhiều. Nhưng có một điểm bất tiện là tên này quá hút mắt người, cộng thêm danh tính thất hoàng tử ít ai biết nên mấy cô nương đi ngang qua đều ngoái lại nhìn một chút mới chịu, có mấy người thì cam đảm hơn tiến đến bắt chuyện nhưng đều bị Lạc Hi vô sỉ đuổi đi hết
- Thái tử điện hạ, thuộc hạ xin người mà, mau mau đến Lạc phủ tạ lỗi, thế lực nhà đó không vừa đâu
- Ta dù sao cũng muốn chết, mau mau cút để ta yên
Cái giọng nói này cô cảm thấy quen lắm, liền xoay người ra sau nhìn một cái bàn cách mình vài m, đang có hai tên nam nhân, 1 người thưởng thức đồ ăn một cách từ tốn còn người kia đang hốt hoảng, lo lắng tột cùng. Quan trọng hơn hết, tên đó hình như là người quen
- Kỳ Uyên?
- Lạc Hi học tỷ?