Chương 10

Lam Băng với Lam Hà cũng rất thoải mái, vốn cái việc vẽ hoa điền này làm hai chị em sợ hãi các thứ, giờ đây thất hoàng phi chủ động đề nghị thì ngu gì mà từ chối. Nhanh chóng rửa mặt cho đại tiểu thư, sau đó dẫn người đi ra mắt một phòng y phục của mình. Đúng là thất hoàng tử mặc dù hơi ngây ngô nhưng thương nương tử cực, chưa kịp rước nàng về đã cho người chuẩn bị đầy đủ để mọi thứ để cô không phải chịu thiệt, làm người khác mở mang tầm mắt. Nam nhân luôn nghĩ cho nương tử, dám đội nương tử lên đầu mới là quân tử chứ

- Đây là...y phục của ta?

- Vâng tất cả y phục trong phòng này đều là thất hoàng tử cho người chuẩn bị, hình như là có 3000 bộ để cho người thoải mái lựa chọn, trang nghiêm có, thỏa mái có, đơn giản có, y phục dành cho nam cũng có luôn

Cái này không phải để thoải mái lựa chọn mà để ta tiếc của a~. 3000 bộ mỗi ngày mặc 3 bộ thì gần 3 năm mới mặc được hết. Có ngày cái phủ thất hoàng tử cháy thì cô xin phép ôm đóng y phục này lại, chỉ cần đem bán từ từ chắc chắn có tiền để xây dựng lại sự nghiệp. Nhưng được cái ai kia rất hiểu ý cô nha, có luôn cả y phục nam nhân, sau này mà có chuyện bất trắc thì có cái để dùng, đại tiểu thư đây đề cao sự chu đáo của thất hoàng tử

- Khoan đã, các ngươi nói Tiết Tiêu Dao ở phủ thái tử? Sao con nhỏ đó lại biết đường đến?

Đang được giúp mặc y phục thì Lạc Hi nhớ ra con nhỏ đó sao có thể tự động biết đường chạy tới chỗ người tình bé bỏng của nó? Quan trọng hơn là Tiết Tiêu Dao thà sống bụi đời chứ không thể nào chịu ở chung một chỗ với Kỳ Uyên được, cái nguyên do sâu xa dẫn đến sự ghét bỏ này đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Thằng nhóc đó vừa đẹp trai vừa giàu nhức nách chẳng có gì chê được, vậy mà con nhỏ đó dám kì thị bé nó làm bé nó tổn thương nhiều lần, cũng may nhờ đại tiểu thư đây đã cứu rỗi bằng mấy câu khá phi logic như Tiêu Dao đi theo chủ nghĩa nghiện còn ngại chứ ghét bỏ gì em, mới cứu được trái tim mong manh đang trên đà sụp đổ

- Em cũng không rõ, sáng thất hoàng tử kéo lại kêu người có hỏi thì trả lời như vậy á_Lam Băng tay buộc đai lưng cho cô miệng thì nhanh nhảu trả lời. Công nhân hai phu thê nhà này hiểu nhau thấy sợ

- Ây ya Minh Triết đúng là con yêu của ta, đến ship couple hắn cũng giống, ê giờ hắn đang ở đâu?

- Ngài ấy sáng nào cũng ở hồ Vọng Nguyệt ở đó một lúc lâu. Chắc hoàng phi chưa thấy chứ ở đó nhìn từ xa đã thấy đẹp, chỉ có điều tụi em không được đến gần thôi

Sao cái giọng điệu con bé Lam Băng này như đang dẫn dắt Lạc đại tiểu thư đây thắc mắc hỏi, để tạo điều kiện cho hai đứa nó nhiều chuyện vậy ta? Thôi kệ dù gì cái tính biết thu thập thông tin và biết nhiều chuyện này cô cũng không ghét đâu nha, đời người chỉ có một lần không biết hóng hớt là uổng phí lắm



- Tại sao cơ? Tính cách của hắn đâu có khó chịu đến mức đó

Con bé đúng là rất phi thường, nảy giờ mấy chục phút chưa buộc xong đai lưng nghe tới đây liền nhanh chóng làm xong rồi dẫn cô qua bàn trang điểm ngồi xuống để Lam Hà làm nhiệm vụ, còn mình đi rót tách trà cho thất hoàng phi thưởng thức trước khi nghe một chút về lịch sử tình trường của chàng phu quân đẹp nhất kinh thành, gì chứ mấy cái này em nó nhanh lắm

- Thật ra là do công chúa An Hạ Vũ của An quốc thích hoàng tử lắm, nghe nói lần đầu gặp thấy thất hoàng tử ở đó cùng với phong cảnh đẹp liền động lòng nên mới ra lệnh không cho ai lại gần hồ Vọng Nguyệt, theo con mắt em thấy thì sự chiếm hữu này khiến không ít người thấy khó chịu đâu. Hoàng tử ở bên người nho nhã, ấm áp vậy thôi chứ trước mặt An Hạ Vũ còn vô tâm hơn cả vương gia nữa

- Không hổ là nam phụ ta hết mực yêu thương, tạo ra hắn vừa đẹp vừa có hậu đài tốt chỉ hơi quá đáng chút là cho làm nam phụ thôi, đúng là không uổng công mong chờ của ta, mỹ nhân ta đến đây_Ta nói nghe mà ấm cái lòng ghê, rất cảm kích về ý thức tự giác giữ thân của hắn. Aigoo sao cô có thể viết ra cái nhân vật xém tí hoàn hảo như này chứ, đúng là một tác giả tài năng. Thôi thì giờ đi ngắm phong cảnh sẵn đi nhìn mỹ nhân chứ làm đẹp gì giờ này, cô đẹp đó giờ rồi cần chi mấy cái son phấn ấy nữa

- Hoàng phi ta còn chưa...chuẩn bị xong_Lam Hà vừa mới cầm lược chải vài cái, chưa kịp sửa sang lại cho đại tiểu thư thì người đã vì trai mà chạy đi mất. Nếu người khác nhìn thấy cái bộ dạng thiếu trang nhã như vậy là có hai tỷ muội nào đó tự động gặp họa, làm tì nữ của mấy người cao quý quá nó cũng hồi hợp lắm cơ

- Với sự ham mê nhan sắc như này may mà gả cho thất hoàng tử, chứ người khác là bị trả về Lạc phủ lâu rồi

- À phải rồi tỷ nghe chuyện Du Vân phường bị cháy chưa? muốn có người sống cũng khó, hình như ở đó có một người rất đẹp không biết hai người này đem ra so ai sẽ thắng nữa

- Suỵt! cẩn thận chút, đem thất hoàng tử đặt chung chỗ với kỹ nam là có ngày hai tỷ muội mình bay vô kỹ viện

Lam Băng khẩn trương nhắc nhở muội muội mình, xong liền chuẩn bị đồ nghề đi đến chỗ của Tiết Tiêu Dao trước. Kể cũng lạ, lúc trước thái tử trang nghiêm khó tính bao nhiêu giờ ngược lại hết, nay cái phủ thái tử như cái chốn không chủ vậy á, ai muốn ra thì ra, vào thì vào