“Không sao…” Tô Ngọc Hành đang muốn nói không sao, đột nhiên tàu lắc lư dữ dội khiến y đứng không vững, đυ.ng phải góc bàn, ngay sau đó thuyền nghiêng sang hướng ngược lại, mấy bình thuốc trên bàn đều bị rơi xuống sàn.
“Có chuyện gì thế? Sao lại lắc mạnh như vậy?”
“Không ổn rồi, ta ra xem.” Ngộ Quân Diễm nói xong chạy ra ngoài, đúng lúc bắt gặp một binh lính vừa chạy tới, vội túm lấy hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Sao thuyền lại lắc lư mạnh như vậy? Gặp tấn công sao?”
Tiểu binh vội đáp: “Không phải là bị tấn công, bên ngoài nổi bão, sóng rất mạnh, đã có thuyền bị rỉ nước. Tướng quân, để chúng tôi đưa người bị thương đến chỗ an toàn hơn.”
Tiểu binh vừa dứt lời, trong khoang thuyền phía trước chợt vẳng đến tiếng la: “Nơi này bị rỉ nước, mấy người mau tới đây! Mấy người tới đây hỗ trợ!”
Tô Ngọc Hành nghe thấy khoang thuyền bị rỉ nước, vội nói: “Vết thương không thể bị thấm nước, mau, chuyển bọn họ tới chỗ khác!”
Lúc này Tô Ngọc Hành mới nhận thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn, để người bệnh rơi vào hôn mê, mặc dù có thể giảm bớt phiền phức cho y cũng giảm nguy cơ thân phận của y bị bại lộ, nhưng vào thời khắc nguy hiểm, tất cả người bệnh đều hôn mê, cho dù là những người bị thương nhẹ cũng cần hai người mới có thể chuyển họ đi được, chuyện này rõ ràng làm tốn thêm không ít thời gian.
“Quân Diễm, đưa thuốc tỉnh thần cho ta!” Tô Ngọc Hành kêu lên, rồi cầm bình sứ Ngộ Quân Diễm đưa cho đặt lên mũi một người bị hôn mê, nhưng người đang ngủ vốn dĩ hô hấp sẽ chậm hơn rất nhiều, đặt một hồi lâu mà người bệnh kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đúng lúc này khoang thuyền lại lắc lư dữ dội, Tô Ngọc Hành trượt tay, bình sứ rơi xuống sàn, vỡ tan, ba viên thuốc màu nâu đen bên trong do thân tàu nghiêng ngả mà lăn đi, bị một binh lính tới trợ giúp giẫm phải.
Binh lính nọ hiển nhiên không hề để tâm mình vừa dẫm lên thứ gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Ngọc Hành hỏi: “Ngươi là ai? Thuộc thuyền nào? Sao lại ở đây?”
Tô Ngọc Hành lúc này cũng không còn tâm trí tiếc rẻ ba viên thuốc, chỉ vào người bệnh vẫn đang mê man: “Nơi này có người bị thương, mau khiêng họ ra ngoài, cẩn thận một chút, vết thương tuyệt đối không được để ngấm nước!”
“Được.” Binh lính kia lập tức đáp rồi hắng giọng hô với đám người sau lưng, “Các huynh đệ! Nơi này có người bệnh! Mau tới đây khiêng họ đi!”
Tô Ngọc Hành cùng mọi người đi tới đi lui vận chuyển người bệnh, do mưa gió quá lớn, trên thuyền đã có nhiều chỗ rạn nứt, ngay cả nóc khoang thuyền của Tô Ngọc Hành cũng có bắt đầu tróc ra.
“Không ổn rồi! Không ngăn được nước, mau rời khỏi đây, mau!”
Tô Ngọc Hành nghe tiếng la, đang chuẩn bị chạy lên trên, đột nhiên trông thấy trong góc lộ ra một mảnh y phục – là trang phục của đội quân Phi Hổ.
“Không ổn rồi, phía dưới còn người!” Tô Ngọc Hành không chút do dự lập tức chuyển hướng, lật ván gỗ lên, quả nhiên bên dưới còn một người bệnh vẫn đang hôn mê. Đúng lúc y định gọi người đến hỗ trợ, một bên vách bị nước lũ làm bung ra, không có gì ngăn lại, nước sông nhanh chóng tràn vào. Tô Ngọc Hành vội vã đặt người bệnh lên vai, lùi lại mấy bước, vịn vào vách thuyền mới ổn định được thân thể. Chợt nghe ‘két’ mấy tiếng, một vách thuyền khác vỡ ra, bị nước lũ phá thành những mảnh gỗ nhọn, theo nước tràn vào mà đâm tới chỗ mình. Tô Ngọc Hành khiêng người bệnh cố hết sức tránh đi.
Chợt nghe được một tiếng “Cẩn thận!”, trước mắt hiện lên một bóng người. Tô Ngọc Hành nhìn lại, thì ra Ngộ Quân Diễm đã đứng chắn phía trước y, một mảnh gỗ nhọn đâm xuyên qua cánh tay phải của hắn, máu tươi theo mũi nhọn của mảnh gỗ nhỏ xuống nước, đốt mắt Tô Ngọc Hành đau nhức.
“Ngươi bị thương rồi.”
“Không sao, bị thương ngoài da thôi.” Ngộ Quân Diễm nói, “Nơi này sắp chìm, chúng ta mau đưa người bệnh này ra ngoài.”
“Được!”
Đến khi ba người chạy lên tầng cao nhất, binh lính phía trên lập tức lấy ván gỗ bịt kín cầu thang lại, bão táp bên ngoài có xu hướng yếu dần, đội quân Phi Hổ cuối cùng hữu kinh vô hiểm.
Kim Ưng và Vương Trung vội vã đi đến khoang thuyền của Ngộ Quân Diễm, vừa vào cửa liền đồng thời quỳ xuống: “Chúng ta bảo vệ không chu toàn, kính mong Vương gia trách phạt!”
“Bỏ qua đi. Tất cả đứng lên.” Ngộ Quân Diễm khoát khoát tay nói, “Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, bôi thuốc vào là không sao rồi. Đội thuyền đều không có vấn đề gì chứ?”
Vương Trung đáp: “Bẩm Vương gia, cơn bão đã suy yếu, đội thuyền mặc dù có tổn hại nhưng không quá nghiêm trọng, bình an trở về thôn Hồng Diệp thì không có vấn đề.”
Ngộ Quân Diễm hài lòng gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Kim Ưng nói: “Thần lập tức gọi đại phu đến băng bó vết thương cho Vương gia.”
Ngộ Quân Diễm còn chưa kịp nói không cần, Kim Ưng đã hấp tấp đi ra ngoài, Vương Trung thấy thế cũng đi theo, chỉ nghe bên ngoài có người bàn tán: “Người ban nãy bảo vệ người bệnh ở thuyền nào thế? Chính là người cao lớn, mày rậm mắt to, dáng vẻ rất lanh lợi.”
“Hả? Không phải là người trên thuyền các người sao? Cũng không ở trên thuyền của ta… Hay là người mới mà các người không nhớ?”
“Không thể nào! Những người mới ta đều nhớ rõ mặt, người kia ta chưa nhìn thấy bao giờ. Không phải người mới các người không nhớ đấy chứ?”
“Đương nhiên không phải! Tàu ông đây một năm nay không có người mới. Gọi y đến đây hỏi chẳng phải là sẽ biết hay sao? A, y chạy đi đâu rồi? Mới vừa thấy ở đây mà.”
“Đúng vậy, y đột nhiên biến đi đâu mất rồi?”
“Các người tìm tôi hả?”
“Ôi, ngươi từ đâu hiện ra thế? Xuất quỷ nhập thần như vậy! Ta hỏi ngươi, ngươi ở thuyền nào?”
“Tôi mới tới, chưa được phân phó vào đội thuyền nào.”
“Nhưng mà…”
“À, đúng rồi, Kim Tướng quân sai tôi đi băng bó cho những người bị thương, không nói chuyện với mấy người nữa, tôi đi trước đây.”
Nằm ở trên giường, Ngộ Quân Diễm nghe tiếng bàn tán bên ngoài, rồi nghe thấy tiếng đẩy cửa, cười nói: “Xem ra hai người bọn họ đều rất muốn thu nhận ngươi vào đội thuyền của mình.”
“Có lẽ vậy.” Tô Ngọc Hành cầm thuốc trị thương đã điều phối đi vào trong buồng nhỏ, nói, “Ta thoa thuốc cho ngươi.”
Tô Ngọc Hành giúp Ngộ Quân Diễm cởi ra, dùng khăn nhẹ nhàng làm sạch vết thương, nhíu mày hỏi: “Đau không?”
“Ha ha, nói không đau là gạt người.” Ngộ Quân Diễm nói, “Nhưng chinh chiến sa trường nhiều năm, đã quen với vết thương, chút đau đớn này không là gì cả.”
Tô Ngọc Hành áy náy cúi đầu xuống: “Nếu không phải vì cứu ta, ngươi sẽ không bị thương.”
Ngộ Quân Diễm lại cười nói: “Theo như ngươi nói, nếu không phải vì giúp ta, bây giờ ngươi hẳn đang ở trong Vương phủ được người dưới hầu hạ, mà không phải phiêu bạt trên thuyền hỏng này, cũng không cần ta cứu.”
Tô Ngọc Hành nghe Ngộ Quân Diễm nói vậy, nhếch môi cười: “Nói vậy, ngươi nợ ta hơi nhiều đó.”
Ngộ Quân Diễm cũng cười nói: “Thật sự là cho ngươi mặt mũi, ngươi liền trèo lên đầu.”
Tô Ngọc Hành thận trọng băng bó vết thương cho Ngộ Quân Diễm, giúp hắn mặc lại quần áo xong xuôi, rồi ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt hắn hồi lâu, không nói gì.
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Ngộ Quân Diễm hỏi.
“Ngươi thật đẹp.”
Tô Ngọc Hành trả lời khiến trên mặt Ngộ Quân Diễm có cảm giác nóng rực, không biết y nói vậy là có ý gì, cũng không sao mở miệng hỏi y, càng khiến Ngộ Quân Diễm cảm thấy phiền não chính là, không biết có phải Tô Ngọc Hành đeo mặt nạ đã quen hay không, lúc y nói những lời này vẻ mặt vẫn như thường, không có chút biến hóa nào, khiến người khác không nhìn ra được y đang suy nghĩ gì.
“Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi.” Ngộ Quân Diễm tự nhủ.