Ngộ Quân Diễm từ chỗ Tô Ngọc Hành, một mình đi dọc con đường nhỏ, trong đầu không ngừng suy tính xem phải đối phó với thủy tặc ra sao, không biết từ lúc nào lại tới phòng bếp. Hiện tại đã qua giờ cơm trưa, cũng chưa tới giờ cơm tối, theo lý trong phòng bếp lúc này không có người mới phải chứ. Nhưng Ngộ Quân Diễm nghe thấy tiếng động rõ ràng, xuất phát từ tính cảnh giác của một quân nhân, Ngộ Quân Diễm rón rén đi tới, từ khe cửa sổ lén nhìn vào trong, hóa ra thê tử của Cốc Lương là Tôn thị đang đi tới chỗ đặt đồ làm bếp trước lò, lấy từ ngăn tủ cuối cùng ra một cái bát, đáng ngạc nhiên là bát kia không trống rỗng, mà có đựng thứ gì đó màu đen.
Ngộ Quân Diễm cảm thấy khó hiểu, chăm chú nhìn, thứ trong bát màu đen, lại lẫn màu đỏ, còn có cả màu xanh, nhìn kỹ Ngộ Quân Diễm hiểu ra, thứ được đựng trong bát là đồ ăn, là đồ ăn bị cháy.
Tôn thị từ nhỏ cũng là tiểu thư khuê các trong thư hương môn đệ, gia cảnh mặc dù không tính là giàu có, nhưng mười ngón tay cũng chưa từng dính nước, được người dưới hầu hạ mà lớn lên. Nếu nói đến cầm kỳ thư họa, thêu thùa may vá, nàng tự nhận tài nghệ tuy không xuất chúng nhưng đều có thể làm được. Nhưng nói đến công việc tay chân như rửa rau, nấu cơm này, nàng mới làm lần đầu.
Nàng theo trượng phu đến thôn Hồng Diệp kháng thổ phỉ, đầu bếp bị thương, nàng nghĩ mình chỉ là phụ nữ, trói gà không chặt, không thể ra trận gϊếŧ địch, trợ giúp trượng phu, nhưng những chuyện vụn vặt, nàng luôn dốc sức làm. Vì vậy, khi biết đầu bếp bị thương, nàng chủ động nhận việc nấu nướng. Thôn Hồng Diệp hiện tại thiếu nhất chính là người, nàng nói như vậy, Cốc Lương dĩ nhiên đồng ý.
Cốc phu nhân từ nhỏ tự hào mình thông minh lanh lợi, tú ngoại tuệ trung, vốn nghĩ việc nấu nướng tuy chưa từng làm nhưng là người học đâu hiểu đấy, lại từng nhìn người dưới trong huyện nha làm, cho nên có ấn tượng. Đáng tiếc nàng quên một điểm quan trọng, đầu bếp trong huyện nha chỉ nấu cho mấy chục người ăn, nhưng nơi này phải nấy cho hơn một vạn quan binh, riêng nói đến xào rau đã cần dùng chảo lớn hơn ở trong phủ gấp bội rồi, mà để đảo rau, tay Cốc phu nhân phải tốn rất nhiều sức mới làm được, khó tránh khỏi khiến món ăn quá lửa mà bị cháy. Cốc phu nhân ngại mang những thứ không ngon này cho quan binh ăn, lén giấu vào ngăn tủ để mình ăn.
Cốc phu nhân cầm đũa lên, đồ ăn trong bát đen sì không ra món gì, đôi mày thanh tú nhíu lại, đấu tranh một hồi, cuối cùng gắp bỏ vào miệng, chưa nhai được hai cái đã nuốt nhanh xuống.
Đúng lúc này, Ngộ Quân Diễm nghe thấy có tiếng bước chân càng lúc càng rõ, bước chân tùy ý, xem ra là người không biết võ công. Ngộ Quân Diễm yên lặng theo dõi, không hề lên tiếng.
“Nương tử? Nương tử, sao nàng lại ở đây?” Hóa ra là Cốc Lương cầm một cái bát đi vào phòng bếp, “Nương tử, ta nghe Tiểu Tuyết nói nàng ở phòng bếp, quả đúng là nàng ở đây.”
“Vâng, tướng công.” Cốc phu nhân bị người tới dọa cho hết hồn, vội vàng xoay người đưa lưng về phía bếp lò, giấu bát đồ ăn cháy ra đằng sau lưng.
“Nàng đang làm gì thế?” Cốc Lương nghi ngờ vẻ mặt hoảng hốt của phu nhân nhà mình, “Nàng đang giấu thứ gì phía sau thế?”
“Không có, không có gì.” Cốc phu nhân thiếu tự tin nói, “Tướng công, sao chàng lại tới đây? Tìm thϊếp… tìm thϊếp có chuyện gì sao?”
“Phu nhân giấu gì sau lưng? Lấy ra cho ta xem.”
“Chỉ là… chỉ là một cái bát thôi, không có gì cả.”
Cốc Lương gần như tiến sát lại chỗ Cốc phu nhân đứng, với chiều cao hơn Cốc phu nhân cao gần một cái đầu, ông dễ dàng nhìn thấy đồ ăn cháy trong chiếc bát nàng giấu sau lưng.
Sắc mặt Cốc Lương lập tức trở nên hết sức khó coi, khóe miệng co giật vài cái mới chậm rãi nặn ra mấy chữ: “Nàng… ăn thứ này sao?”
Cốc phu nhân cúi đầu nói: “Đều do thϊếp làm cháy. Thϊếp biết hiện giờ lương thực khan hiếm, bỏ đi thì thật đáng tiếc, cho nên… cho nên…”
Trái tim Cốc Lương đau xót, ông và Cốc phu nhân xem như thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, năm đó thành thân, ông đã quỳ gối trước phần mộ mẫu thân nàng thề sẽ thi đỗ công danh, vào triều làm quan, để nàng sống những ngày sung túc an nhàn. Nhưng sau khi thi đậu Cử nhân, vào triều làm quan, Cốc Lương mới phát hiện cuộc sống làm quan không chỉ đơn giản là một vị quan thanh liêm, đáp ứng thỉnh nguyện của dân chúng như ông vốn tưởng. Bởi vì không muốn kết bè kết đảng với quan viên khác trong triều mà bị xa lánh, bởi vì từ chối quyền quý lôi kéo mà bị giáng chức, đẩy đến huyện Trảm Bắc xa xôi nghèo khó này làm một Tri huyện thấp cổ bé họng. Phu nhân từ ngày đi theo ông thực không có được mấy ngày sung túc. Mà bây giờ, không nói đến để đôi tay chưa từng làm việc nặng của nàng phải xuống bếp nấu cơm, xào rau, còn phải lén trốn trong phòng bếp ăn mấy đồ ăn cháy này. Nước mắt nam nhi bảy thước dâng lên trong hốc mắt khiến ông khó khăn lắm mới không để rơi xuống.
Cốc phu nhân nhìn hai mắt Cốc Lương ửng đỏ, nhẹ giọng an ủi: “Không sao, mặc dù đồ ăn này hơi cháy một chút, nhưng vẫn ăn được. Hơn nữa trong sách y có nói ăn đồ cháy có thể dưỡng dạ dày, không phải là rất có lợi cho thϊếp sao?”
Cốc Lương nhếch khóe môi thành nụ cười hết sức miễn cưỡng, đặt cái bát trong tay mình vào tay Cốc phu nhân, lại cầm cái bát nàng giấu sau lưng lên, nói: “Thế thì chúng ta cùng dưỡng dạ dày.”
Nói xong cầm đũa gắp một miếng lớn bỏ vào miệng.
Cốc phu nhân cúi đầu nhìn bát trong tay, là nấm hương, món ăn nàng thích nhất, biết Cốc Lương để dành cho nàng, trong lòng ấm áp, vành mắt cũng đỏ lên, kéo Cốc Lương đến chiếc bàn thấp bên cạnh bếp lò, nói: “Nào, đừng đứng nữa, chúng ta ngồi xuống ăn đi.”
Ngộ Quân Diễm đứng bên ngoài nhìn hai vợ chồng Cốc Lương ngồi chen chúc bên chiếc bàn nhỏ, một câu ‘tướng công ăn đi’, hai câu ‘nương tử ăn đi’ đút cho nhau, cảm thấy mình nên yên lặng rời khỏi đây, không nên phá hoại không khí ấm áp này. Nhưng khi hắn xoay người bước được vài bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bước chân rất nhẹ, không giống của người trưởng thành mà giống của trẻ nhỏ hơn, nhưng tốc độ rất nhanh, trẻ nhỏ tuyệt đối không thể đi nhanh như vậy. Trong lúc Ngộ Quân Diễm đang nghi hoặc, đã nghe thấy tiếng thét hoảng sợ của Cốc phu nhân cùng tiếng bát rơi vỡ từ phòng bếp vọng ra. Ngộ Quân Diễm vội quay trở lại, thấy một con sói xám đang đứng ở cửa phòng bếp, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm vợ chồng Cốc Lương. Cốc phu nhân sợ tới mức núp sau lưng Cốc Lương, Cốc Lương hai tay cầm lấy một con dao phay, run rẩy giơ trước ngực, dáng vẻ quyết liều mạng với con sói. Ngộ Quân Diễm không thể khoanh tay đứng nhìn, nhanh chân bước tới, chắn trước mặt vợ chồng Cốc Lương.