“Ta bóc giúp ngươi.” Ngộ Quân Diễm nhận quả cam, nụ cười rộng đến hiện nếp nhăn trên khóe mắt, bóc vỏ cam rồi đặt vào trong tay Tô Ngọc Hành, nói, “Ăn đi.”
Tô Ngọc Hành ‘được chiều mà sợ’ nhìn Thiên Lang tướng quân bóc cam cho mình, cầm một miếng lớn nhét vào miệng Ngộ Quân Diễm, nói: “Ngươi cũng ăn đi, rất ngọt đó.”
Thình lình bị người đút cam vào miệng, Ngộ Quân Diễm sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, hắn là hoàng thân quốc thích trên cao vời vợi, là Nhị công tử của U Vương gia, nào có kẻ nào dám ‘không lớn không nhỏ’ với hắn thế này. E rằng đến cả mẫu thân nhiều năm nay cũng không thân cận với hắn như vậy. Nhưng tên ngốc này lại tự nhiên mà đút cam cho hắn, giống như hắn không phải Vương gia gì cả mà chỉ là một Ngộ Quân Diễm bình thường.
Ngộ Quân Diễm cười nói: “Nếu ngươi thích, ngày mai ta lại mang tới cho ngươi.”
“Quân Diễm, chúng ta trồng cam đi!” Tô Ngọc Hành chớp chớp đôi mắt tròn xoe trắng đen rõ ràng nhìn Ngộ Quân Diễm, “Trồng cây cam, năm sau có thể có thật nhiều thật nhiều quả, ăn mãi không hết!”
Ngộ Quân Diễm gật đầu nói: “Được, mai ta sẽ phái người đi mua hạt giống, trồng mấy cây cam trong sân.”
“Không, không phải mấy cây!” Tô Ngọc Hành lắc đầu nói, “Ta muốn đầy một đồi cam cơ!”
“Ha ha, ngươi thật đúng là tham lam.” Ngộ Quân Diễm cảm thấy Tô Ngọc Hành nói chuyện như trẻ nhỏ, rất đáng yêu, “Một đồi cam? Ta đi kiếm đâu ra mảnh đất lớn như vậy?”
“Phía sau nhà Lý Đại Ngưu.” Tô Ngọc Hành kiên quyết không chịu từ bỏ, “Chỗ đó có mảng đất trống lớn như vậy, có thể trồng rất nhiều cây!”
“Ha ha, thật không… Hả?” Nụ cười trên mặt Ngộ Quân Diễm đột nhiên cứng lại. Hắn như nhớ ra điều gì quan trọng, ôm vai Tô Ngọc Hành nghiêm túc hỏi, “Ngươi nói phía sau nhà Lý Đại Ngưu có một mảnh đất trống không có cây sao?”
“Không có, không chỉ đằng sau nhà y không có, rất nhiều nhà bên cạnh cũng không có. Trống trơn, lớn hơn sân nhà, chỗ đó có thể trồng được rất nhiều cây cam!” Tô Ngọc Hành nói xong, nghĩ thầm U An Vương gia rất thông minh, mình mới ra ám hiệu hắn đã lập tức phát hiện ra vấn đề, thật giúp y tiết kiệm sức lực.
Lần trước đến huyện Trảm Bắc, Ngộ Quân Diễm chỉ ở huyện nha, còn Tô Ngọc Hành theo Lý Đại Ngưu về nhà, trên đường, Tô Ngọc Hành phát hiện, huyện Trảm Bắc mưa lớn liên miên, lũ lụt gây hại cho dân, cho nên cần phải trồng cây ngăn lũ. Nhưng dọc đường đi, Tô Ngọc Hành nhìn thấy cả một mảng đất lớn có dấu hiệu bị chặt.
Ngộ Quân Diễm vội vàng phái người gọi Lý Đại Ngưu tới. Lý Đại Ngưu vừa nằm xuống, bị Vương gia gọi, vội vội vàng vàng mặc quần áo đi tới, trong lòng tự hỏi sao lần nào Vương gia tìm mình cũng đều vào buổi tối? Chẳng lẽ mình là người hầu vào buổi tối? Vậy sau này ban ngày y có thể ngủ không?
Vừa vào cửa, Lý Đại Ngưu còn chưa kịp quỳ xuống đã nghe Ngộ Quân Diễm hỏi: “Lý Đại Ngưu, ta hỏi ngươi, quanh nhà của ngươi không có cây sao?”
Lý Đại Ngưu không biết tại sao Ngộ Quân Diễm lại đột nhiên hỏi như vậy, thành thật trả lời: “Cây quanh nhà đã bị tiểu nhân chặt rồi ạ.”
Chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, Ngộ Quân Diễm vỗ bàn, giận dữ nói: “Ngươi chặt làm gì? Ngươi có biết huyện Trảm Bắc mấy năm nay mưa to không ngớt, tuyệt đối không được chặt cây không hả? Không có cây giữ đất mới gây ra họa lũ lụt, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, không có cơm ăn. Hậu quả này là do một tay các ngươi gây ra đó, có biết không?”
Lý Đại Ngưu nhìn Ngộ Quân Diễm phát giận, nói một đống những lời gì đó y nghe không hiểu, đành cúi thấp đầu không nói gì, đến khi Ngộ Quân Diễm mắng xong, mới khôn ngoan tỏ vẻ uất ức nói: “Tiểu nhân từ nhỏ không đọc sách, những lời Vương gia vừa nói, tiểu nhân nghe không hiểu. Tiểu nhân chỉ biết chặt cây có thể đổi lấy bạc, có bạc sẽ có ăn có mặc, có ăn có mặc sẽ không bị chết đói chết rét. Cho nên, tiểu nhân mới đi chặt cây.”
Ngộ Quân Diễm nhận ra huyện Trảm Bắc đang đi vào một vòng luẩn quẩn. Nếu để vòng luẩn quẩn này tiếp tục, một ngày nào đó huyện Trảm Bắc sẽ bị hủy hoại.
Ngộ Quân Diễm kiên định nói: “Dù thế nào cũng không thể chặt cây nữa.”
“Không được sao, Vương gia?” Lý Đại Ngưu ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống chân Ngộ Quân Diễm, đau khổ cầu khẩn, “Vương gia, tiểu nhân cầu xin ngài! Huyện Trảm Bắc đã nghèo như vậy, nếu không cho đốn cây, dân chúng sẽ không còn đường sống nữa!”
“Yên tâm.” Ngộ Quân Diễm đã tính trước nói, “Nếu bổn vương đoạn đường sống của các ngươi thì đương nhiên sẽ cho các ngươi một đường sống khác.”
Ngộ Quân Diễm đã quyết tâm làm, nhưng còn một việc khiến hắn có chút đau đầu. Hắn hiện tại là Vương gia, nhưng lại là một Vương gia không có chút thực quyền nào, hắn không thể hạ lệnh cho dân chúng huyện Trảm Bắc không được chặt cây nữa, chuyện này phải nhờ đến Trì Úy, nhưng phải làm thế nào để y hạ lệnh đây?
Ngộ Quân Diễm vừa đi vừa nghĩ, ngẩng đầu, phát hiện mình lại đi tới Tử Tô điện của Tô Ngọc Hành từ lúc nào. Trong điện, Đào Tử đang ở trước gương tháo búi tóc cho Tô Ngọc Hành, hầu hạ y nghỉ ngơi. Tô Ngọc Hành vui vẻ nói: “Ngươi đi mua thật nhiều giỏ để đựng cam, sau này chúng ta sẽ có cả một đồi cam, sẽ có rất nhiều quả cam.”
Đào Tử nghe Tô Ngọc Hành nói vậy có chút không hiểu, đáp qua loa: “Được, được, được, mua rổ. Vương phi sẽ có rất nhiều cam, ăn mãi không hết.”
Trong đầu Ngộ Quân Diễm đột nhiên lóe lên: “Sao mình lại quên mất y chứ?”
Đào Tử thấy Ngộ Quân Diễm đi vào, vội vàng cúi đầu hô một tiếng Vương gia. Ngộ Quân Diễm đi đến trước mặt Tô Ngọc Hành, phát hiện hôm nay Tô Ngọc Hành vô cùng anh tuấn, trong lòng vui vẻ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, cười nói: “Mỹ nhân của ta, ngươi thật là thông minh!”
“Hì hì, thông minh, ta rất thông minh!” Tô Ngọc Hành nhếch môi vỗ tay cười ngây ngô. Y cố tình giả ngốc, cố tình hành động khoa trương hơn, vung tay thật cao, sau đó bàn tay kia không vỗ vào bàn tay còn lại như y tưởng, mà vỗ lên một thứ gì đó đầy đặn, mềm mại, co giãn.
Lập tức tất cả tiếng động đều im bặt. Tô Ngọc Hành nhìn tay mình, Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành, mà Đào Tử cầm lược thì ngây ngốc nhìn hai người.
Tầm mắt Ngộ Quân Diễm chuyển sang vị trí tay của Tô Ngọc Hành. Hắn sống hai mươi mốt năm, đây là lần đầu bị sờ mông, còn là ở trước mặt người khác, đáng chết hơn nữa, người sờ mông hắn lại là một nam nhân!
Đầu óc Tô Ngọc Hành cũng chuyển theo biến hóa sắc mặt của Ngộ Quân Diễm, đột nhiên hô lên: “Có cam ăn sao!” Tự nhiên rút bàn tay đang đặt trên mông Ngộ Quân Diễm về, vỗ tay mình.
Hết thảy như chưa phát sinh chuyện gì.
Ngộ Quân Diễm nói với Đào Tử: “Sáng sớm ngày mai phái người chuẩn bị rượu và thức ăn, chờ Trì đại nhân tới.”
Đào Tử ngạc nhiên hỏi: “Sao Vương gia biết Trì đại nhân sẽ tới ạ?”
Ngộ Quân Diễm cười nói: “Y cứ cách hai ngày sẽ tới Vương phủ một lần, ngoài sáng là xem trong phủ có thiếu thốn gì không, trong tối thì… Ha ha, vừa đúng lúc ta muốn nói cho y biết trong phủ đang thiếu đồ.”