Chương 44: Đến thanh lâu. (1)

Một thư sinh đi vào cửa hàng chuyên bán văn phòng tứ bảo rồi nói với tiểu nhị sau quầy: “Tiểu nhị*, ta muốn mua bút.”

*Tiểu nhị: Từ này ko chỉ trong các quán cơm như trong phim đâu mà ám chỉ những người làm thuê, làm mướn nói chung.

Văn phòng tứ bảo: bốn bảo bối trong văn phòng gồm bút lông, nghiên mực, giấy và mực.

“Công tử muốn mua mấy cây?” Tiểu nhị hỏi.

“Một cây được rồi.”

“Được.” Tiểu nhị lấy một cây bút máy trong ngăn kéo đưa cho hắn “6 vãn tiền.”

Thư sinh không hiểu gì hết nhìn gã “Ta muốn mua bút lông. Ngươi lại đưa cho ta cái gì đây?”

Tiểu nhị cười “Ơ, công tử còn chưa biết à? Đây là bút mà nước Đại Hãn chúng ta mới phát minh ra, loại bút này viết ra chữ rất nhỏ cũng không cần thường xuyên chấm mực, bơm mực một lần là có thể dùng vài ngày, còn thuận tiện mang theo bên mình. Nó thực dụng nhất với người đọc sách rồi. Công tử, ngài xem.”

Tiểu nhị lấy một tờ giấy ra, cầm bút máy viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Trên tờ giấy đã viết không ít chữ, có thể nhìn ra đều là chữ của tiểu nhị kia, có thể đoán được trước khi vị thư sinh này đến hỏa kế đã giới thiệu bút mới cho rất nhiều khách hàng.

Thư sinh kinh ngạc nói: “Quả thực như vậy?”

Tiểu nhị lanh lẹ nói: ” Đúng thế. Bút này chỉ có mình nước Đại Hãn mới có! Hơn nữa bán cho những người khác là 12 vãn tiền, còn người đọc sách chỉ bán 6 vãn tiền. Hoàng Thượng lão nhân gia rất tốt với người đọc sách.” Tiểu nhị cũng không biết việc này có liên hệ gì đến Hoàng Thượng hay không, chỉ biết quốc gia tốt với dân chúng đều là ân huệ của Hoàng Thượng.

……..

“Lại là công ty Đệ Nhất, lão phu dạo này chỉ nghe thấy ‘công ty Đệ Nhất’, nghe đến chai cả tai” Trong nhã gian của Lưu Tiên Cư, nam nhân trung niên đang vuốt chòm râu đen ngắn, mặt không đổi sắc nhìn vào giấy và bút mực đặt một góc nhỏ trên bàn vuông. Chỉ là bút lông ban đầu được đổi thành bút máy kiểu mới.

Đối diện với gã là một nam nhân trung niên nhưng tướng mạo nho nhã, hắn sáng tỏ mà hớp một ngụm rượu “Triệu huynh tìm Vương mỗ uống rượu chính là để thương lượng việc này?”

Triệu Đỉnh Sơn rót đầy rượu cho hắn “Vương huynh cũng biết đấy, Triệu gia chúng ta đang sản xuất bút lông. Bút lông tùng hương* của Triệu gia có các cửa hàng chi nhánh ở khắp các thành Đông, Tây, Nam, Bắc của Đại Hãn. Nhưng bây giờ bút máy bán ra thì sau này làm gì còn có đường sống cho Triệu gia ta? Vương huynh, Vương gia các ngươi vừa vẻ vang ở kinh thành liền mở thêm ba phường tạo giấy. Ta không tin bút mới không gây ảnh hưởng nào đối với phường giấy các ngươi.”

Vương Trung Nho ngập ngừng, không phủ nhận mà phân tích: “Trước khi bút máy xuất hiện trên thị trường, chúng ta không hề nghe thấy tiếng gió nào. Mà bút máy vừa ra mắt đã đưa ra số lượng hàng lớn như vậy. Triệu huynh, công ty đệ nhất này có lai lịch cũng không hề nhỏ.”

Triệu Đỉnh Sơn cười nhạt.

Vương Trung Nho ngạc nhiên hỏi: “Không lẽ Triệu huynh đã có tính toán?”

“Đúng vậy.” Triệu Đỉnh Sơn nói: “Ta định mời ông chủ của công ty đệ nhất đến Lưu Tiên Cư ăn cơm. Vương huynh nếu cảm thấy hứng thú thì có thể đi chung.”

Vương Trung Nho giễu cợt: “Theo ta biết, ông chủ công ty Đệ Nhất chỉ là một hậu sinh trẻ tuổi mới mười bảy mười tám tuổi. Triệu huynh chủ động mời hắn, không sợ bị người khác chê cười?”

“Trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn. Huống hồ công ty đệ nhất mới hưng khởi, cũng phải cần nhân mạch.” Triệu Đỉnh Sơn chắc chắn nói “Triệu mỗ tin đối phương sẽ không cự tuyệt.”

Vương Trung Nho rót cho gã chén rượu, nâng chén cười nói: “Vậy Vương mỗ liền trông vào Triệu huynh hết vậy.”

“Không dám.”

Trong nhã gian cách vách, Tiêu Tận Nhiên đang nghiêng tai lập tức quay người lại “Đáng tiếc lập trường của ta với vị Tần công tử kia giống nhau, nếu không có một vị đối thủ như thế này thì hẳn sẽ rất khoái đấy.”

Viên chưởng quầy cười nói: “Nếu có thể chung tay sáng tạo một liên minh thương nghiệp hùng mạnh với vị bằng hữu kia thì chẳng phải sẽ càng thoải mái hơn sao?”

Tiêu Tận Nhiên cười ha ha: “Nói hay lắm! Ngày mai ta rời kinh thành, bắt tay vào việc xây thêm một Lưu Tiên Cư ở nơi khác. Ở đây giao cho ngươi. Nhỡ như có việc không giải quyết được thì đến Lưu Tiên Cư ở thành Tây tìm Hứa Nhất Minh.”

“Ông chủ yên tâm.” Viên chưởng quầy đáp.

…….

Nghiêm Cách bước ra khỏi Đệ nhất công ty, trốn ánh nắng mặt trời dưới bóng cây. Hôm nay hắn và Hoàng Phủ Ngọc Sâm đã hẹn gặp nhau ở công ty để đi thanh lâu.

Người gác cổng nhanh bước qua, dẫn một tiểu tư trông trẻ tuổi đến “Công tử, vị tiểu ca này qua đây để đưa cho ngài một thϊếp mời, nhất quyết muốn đích thân giao cho ngài.”

Nghiêm Cách nói: “Thiệp mời gì?”

Tiểu tư kia khách khí nói: “Tần công tử, tiểu nhân là người của phường tạo bút Triệu gia, ông chủ Triệu chúng ta muốn gặp ngài một tối Lưu Tiên Cư.”

Nghiêm Cách áy náy nói: “Ra là ông chủ Triệu mời. Nhận được sự coi trọng của Triệu lão bản nhưng gần đây bản công tử không có thời gian.”

“Ngươi chuẩn bị đi chưa?” một nam tử xa lạ vóc người cao lớn đi tới từ phía đối diện, giọng nói và bóng dáng rất quen thuộc.

“Ca?” Nghiêm Cách mới lạ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xa lạ của Hoàng Phủ Ngọc Sâm, càng lúc càng đến gần, chỉ thiếu mỗi việc đích thân sờ soạng. Chẳng lẽ đây là mặt nạ da người trong truyền thuyết?

Hoàng Phủ Ngọc Sâm đánh một cái lên đầu hắn, tức giận nói: “Không lẽ gia sợ những người khác không biết gia đi cái nơi kia?” y thật khó hiểu, ban đầu nhất định là bị quỷ ám mới đồng ý đi thanh lâu với Nghiêm Cách. Coi như phòng Nghiêm Cách ‘Hồng hạnh’ xuất tường, bảo thủ hạ đi theo thì có làm sao?

Nghiêm Cách nín cười an ủi “Bị người ta biết thì đã làm sao? Cây ngay không sợ chết đứng.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm dừng bước “Ta đổi ý rồi, không đi.”

“Khoan đã.” Nghiêm Cách kéo cổ tay y lại “Ca, hôm nay ngài đi ‘nơi đó’ với ta, mai ta bồi ngài tham gia lễ bách hoa. Lễ bách hoa năm nay khác với năm ngoái, bảo đảm khiến ngài khó quên suốt đời.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hoài nghi nhìn hắn, chắc chắn hắn đang tính toán gì đó nếu không căn bản không mời y đi cùng. Y dành thời gian nguyên ngày hôm nay chỉ để muốn nhìn xem rốt cuộc người này đang muốn làm gì.

“Cũng đúng.” trên mặt y hiện nụ cười trêu tức, một tay nâng cằm Nghiêm Cách, tay còn lại ôm eo Nghiêm Cách “Dù sao ta cũng đi cùng với ‘Phu nhân’, bị người quen nhìn thấy thì có làm sao?” y nhìn Nghiêm Cách chòng chọc, không muốn bỏ sót bất kì biến hóa gì trên nét mặt của hắn. Đặng Mãn Đức nói Nghiêm Cách có tình ý với y, bỗng dưng y rất muốn biết chuyện đó có thật hay không.

Nghiêm Cách chính là điển hình của loại gặp khó mà lên, Hoàng Phủ Ngọc Sâm đùa giỡn hắn, hắn sẽ tìm cơ hội đùa giỡn lại. Hắn không chút do dự vươn hai tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm, ngửa đầu, hai mắt mỉm cười nhìn vào mắt y, không yếu thế tí nào.

Cao Vân, Cao Phong, người gác cổng, Trương Viên và Lưu Vinh nhanh chóng dời mắt.

Ngực Hoàng Phủ Ngọc Sâm như nhũn ra, ánh mắt cũng vô thức nhu hòa hơn. Ôm thêm chốc lát, y vỗ vỗ lưng thiếu niên rồi mới buông hắn ra “Giờ đi được chưa?”

Đối chiến ánh mắt hắn đã thắng nên tâm tình Nghiêm Cách không tệ, tinh thần phấn chấn đáp “Bên này.”

Nơi cần đến cách không quá xa nên hai người chọn đi bộ. Vào thanh lâu mà đi nhiều người quá cũng không tốt lắm, nếu không thì người trong thanh lâu lại cho là bọn họ đi đập phá quán mất. Vì thế bọn hộ vệ đều núp trong tối, Cao Phong và Cao Vân thì cải trang đơn giản, ngoài sáng chỉ có Trương Viên cùng Lưu Vinh.

Hai người ai nấy ôm trong lòng một hộp gỗ không lớn không nhỏ. Hoàng Phủ Ngọc Sâm chỉ nhìn thoáng qua.

Tới trước cửa của thanh lâu đệ nhất kinh thành Hồng Tụ lâu , Nghiêm Cách thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm dừng chân còn tưởng y lại muốn đổi ý, duỗi tay nắm lấy lấy cổ tay y.

Hắn đang muốn kéo Hoàng Phủ Ngọc Sâm đi vào thì phía sau liền truyền đến một âm thanh u ám hỏi: ” Cách Nhi, con đang định đi đâu?”

Cha hắn?

Nghiêm Cách cả kinh, vô thức nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm tay cầm chiết phiến che nửa gương mặt, tuy không thấy vẻ mặt y nhưng đôi mắt lại tràn đầy ý cười, đầy ắp chế nhạo.

Nghiêm Cách lập tức hiểu ra rằng y đã sớm thấy Nghiêm Hiếu Cảnh.

Nghiêm Hiếu Cảnh mặc thường phục, phía sau là hai gã sai vặt. Hôm nay là ngày nghỉ, ông chỉ tùy ý xuất môn một chút không ngờ lại vô tình thấy Nghiêm Cách đến thanh lâu, còn thân mật lôi kéo một nam nhân xa lạ, nhất thời mặt đen như than.

“Sao lại ở đây? Người này là ai? Con có biết thân phận của con là gì không hả!”

Cha, con bị oan mà! Nghiêm Cách có nỗi khổ nhưng nói không được, chỉ đành cứng ngắc giải thích “Con đến đây vì có chính sự.”

“Chính sự? Làm chính sự mà đến nơi như thế này?” Nghiêm Hiếu Cách chắp tay sau lưng, dò xét nhìn hắn.

Nghiêm Cách không thể để lộ thân phận của Hoàng Phủ Ngọc Sâm, lại không thể nói kế hoạch của chính mình ra, đành kéo Hoàng Phủ Ngọc Sâm hai ba bước xông vào cửa “Ngài nếu không tin thì vào xem.”

Nghiêm Hiếu Cảnh tức giận rống: “Thằng ranh con–”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm khoan khoái cười to: “Ha ha ha ha…….”

Không có nghĩa khí. Nghiêm Cách tạm thời qua được một kiếp lườm y, vừa định bước vào, mới bước được một bước thì một trận mùi hương nồng nặc kéo đến, mấy cô nương kiều diễm trang điểm lộng lẫy đồng thời nhào tới, nũng nịu nói đủ lời đùa giỡn:

“Công tử lớn lên thật anh tuấn, tiểu nữ may mắn rồi.”

“Công tử, để tiểu nữ hầu hạ ngài đi”

………..

Còn có một người kỳ lạ hơn, nàng bịa chuyện: “Công tử, sao lâu như vậy mà không tới thăm Cầm Nhi?”

Nghiêm Cách hoảng sợ, vội lui về sau.

Mấy cô nương này ngày thường gặp đủ các loại phản ứng của nam nhân đến thanh lâu, căn bản không sợ hắn, tiếp tục cười đùa xúm lại, hơn nữa còn đưa tay kéo hắn hoặc sờ soạng cơ thể hắn.

Nghiêm Cách nhanh chóng né tránh, bị mùi son phấn hun đến nỗi nhảy mũi hai cái liên tục.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thầm hừ một tiếng, tay trái kéo hắn về phía mình, tay phải giơ lên thành tư thể cản trở, đồng thời mắt lạnh liếc ngang.

Các cô nương bị ánh mắt của y chấn trụ, nhất thời đứng thẳng không dám di chuyển.

“Huề nhau?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói nhỏ bên tai Nghiêm Cách, trong giọng nói còn mang ý cười.

Nghiêm Cách nhìn y một chốc mới không quá tình nguyện nói “Huề nhau.”

Hai người cũng không phát hiện tư thế lúc này của bọn họ rất mập mờ, Nghiêm Cách hoàn toàn nằm trong lòng của Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Các cô nương lộ ánh mắt đã hiểu.