Xuân Phong điện.
“Nghe nói đêm qua Hoàng Thượng ban thưởng cho Nghiêm Thường Tại ở tiệc tối” Đỗ Chính Phong cầm lên một quân trắng, quét mắt nhìn bàn cờ một lượt, lưu loát mà điêu luyện.
Chu Văn Hàm lạnh lẽo bổ sung, “Còn nghe nói sau khi yến hội kết thúc, Hoàng Thượng và Nghiêm Thường Tại rời đi cùng nhau.”
Tống Như Hạo đặt một quân đen xuống, ngạc nhiên nói: “Thật vậy ư? Nhưng . . . hôm nay chưa nghe thấy Hoàng Thượng hạ thánh chỉ tấn vị nào cả.”
Chu Văn Hàm cười nhạo đáp: “Hiển nhiên Hoàng thượng vẫn chưa cho hắn thị tẩm rồi. Cho dù hắn vào ở Đằng Long điện thì có làm sao? Chỉ cần chưa từng thị tẩm thì vẫn không khác gì chúng ta cả.”
Tống Như Hạo hơi hơi lắc đầu, “Cái này thì không chắc đâu. Có khi Hoàng Thượng bảo vệ Nghiêm Thường Tại nên mới tạm thời không tấn vị thôi.”
Đỗ Chính Phong nhướng mày nhìn hắn, “Tới lượt ngươi kìa.”
Chu Văn Hàm kinh ngạc nhìn Tống Như Hạo. Gã há miệng, không hề nói gì, tâm trạng rõ ràng suy sụp rất nhiều.
Vĩnh Nghi cung.
Hoàng hậu ngồi nhìn gương, mặt nhuốm vẻ mệt mỏi, nàng chậm rãi hỏi: “Hôm nay trong cung có thánh chỉ ban thưởng không?”
Đại cung nữ đang đội mũ phượng cho nàng thì nhẹ giọng nói: “Hồi Hoàng hậu nương nương, không có thánh chỉ ban thưởng nào cả ạ.”
Trên mặt hoàng hậu hiện lên một tia cười nhạt, “Đi nói với thái phó, hôm nay để thái tử tan học sớm.”
“Vâng.”
. . .
Gần giữa trưa, dưới ánh nắng chói chang, trên công trường xây dựng chùa chiền, một vị hán tử da đen tay cầm dụng cụ đang nói chuyện với vài vị công nhân khác: “Đi, đi tới quán ăn Hương Vị Cay ăn một chén súp cay tổng hợp, siêu cay, cực cay, sẽ có sinh lực cả ngày.
Công nhân cười ha ha nói: “Được á, ta rất thích vị kia! Ngươi mời à?”
“Ta mời, dù sao cũng không đắt. Nhưng mà bữa tiếp theo ngươi phải mời nhá.”
“Đi!”
Trên bến tàu khí thế ngất trời, công nhân khiêng túi hét lớn: “Có góp tiền đi ăn nướng không?”
“Ta đi!”
“Cả ta nữa.”
. . .
Đi vào cửa tiệm ăn vặt Hương Vị Cay, mọi người lại phát hiện tiệm ăn vặt này cửa mở nửa cánh cửa. Họ buồn bực đi vào dò hỏi: “Có chuyện gì thế? Còn mở cửa không?”
Triệu Trình nhanh chóng ra ngoài, chỉ vào thông cáo dán trước cửa tiệm, giọng nói có hơi khàn khàn, “Xin lỗi các vị, lão bản của chúng ta chuẩn bị dùng gian hàng này để buôn món khác. Các vị có thể đi sang tiệm khác, có tiệm ăn vặt lão Trương, quán đồ nướng Vương đại, súp cay tổng tổng hợp Lưu Ký. . . Chỉ cần là tiệm ăn vặt và có dấu hiệu này thì đều có thể ăn súp cay tổng hợp và thịt nướng, bảo đảm hương vị giống hệt nhà chúng ta!”
Chưa tới nửa canh giờ, người tới hỏi thăm tình huống không ngừng đến Biết chữ thì trực tiếp nhìn thông báo, không biết chữ thì đến đọc cho bọn họ nghe, gã đã nói mấy chục lần rồi.
Liên tiếp vài ngày, cảnh tượng thế này không ngừng trình diễn trước tiệm ăn vặt Hương Vị Cay.
Người kinh thành đột nhiên nhận ra, thị trường ẩm thực cao cấp chủ yếu của kinh thành đã bị hai nhà Lưu Tiên cư đằng đông đằng tây chiếm lĩnh. Mà thị trường ẩm thực cấp thấp gần như đều bị “Nam Kỷ” chiếm lĩnh.
Súp cay tổng hợp và thịt nướng giá rẻ, hương vị thơm ngon, được các tiểu lão bách tính hoan nghênh nhất. Thức ăn chay cần hai ba vãn tiền, muốn có thêm mì cần thêm 1 vãn tiền là có thể ăn no nê, ngay cả một vài công tử bột cũng si mê loại mùi đặc biệt này. Họ ngại đích thân chen chúc trong cửa hàng nhỏ với những người khác nên sai mấy tên sai vặt và nha hoàn đi mua. Trên đường lớn, nha hoàn và tên sai vặt cầm hộp đựng thức ăn rõ ràng chiếm khá nhiều.
Nghiêm Cách nhở tiệm ăn Hương Vị Cay chủ yếu vì muốn PR cho súp cay tổng hợp và thịt nướng, sau khi danh tiếng hot lên hắn liền đưa cách nấu ra ngoài – hắn bảo Tiểu Thuyền Tử và Triệu Trình đi nói với những người muốn bán thịt nướng và súp cay tổng hợp, công ty Đệ Nhất sẽ chiếm 2/10 lợi nhuận của mỗi cửa hàng bọn họ.
Công ty Đệ Nhất “Nam Kỷ” lấy khí thế quét sạch ngàn quân mà đi vào tầm mắt mọi người. Bao gồm tụi Vãn Hương – người trong cuộc, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy hai chữ “Nam Kỷ”. Hoàng Phủ Ngọc Sâm vẫn chưa công bố ra ngoài đây là chữ “Phi” nên Nghiêm Cách rất vui mừng, không hề sửa đúng cho tụi Vãn Hương.
Trong đại đường Lưu Tiên cư, hai vị công tử trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm.
“Từ huynh, Từ gia tửu lâu các ngươi trước kia làm ăn phát đạt. Bây giờ lại phải thường xuyên đến Lưu Tiên cư này ăn cơm, không biết Từ huynh có ý tưởng gì không?” Phương công tử rót cho Từ công tử một chén rượu, ẩn ý hỏi.
Từ công tử thở dài một tiếng, “Có ý thưởng thì làm thế nào? Ta sai người đi nghe ngóng bối cảnh Lưu Tiên cư rồi nhưng chả nghe thấy cái gì cả. Người càng không có bối cảnh thì càng lợi hại. Người như thế có thể tùy ý trêu chọc được ư?”
Phương công tử hừ nhẹ một tiếng, “Lưu Tiên cư đành phải thế thôi chứ biết làm sao, Từ huynh có thể ăn nổi súp cay tổng hợp và thịt nướng à?”
Từ công tử vuốt cằm, lộ vẻ khen ngợi, “Mùi vị đó quả thật rất khác biệt, khiến người ta dư vị vô cùng. Chỉ tiếc Lưu Tiên cư không bán thịt nướng và súp cayt ổng hợp, ta ăn mấy thứ đó đều bảo hạ nhân đi các cửa hàng nhỏ mua.”
Phương công tử thấp giọng nói: “Nghe nói súp cay tổng hợp và thịt nướng đều lấy từ công ty Đệ Nhất.”
“Công ty Đệ Nhất.” Từ công tử lắc đầu, “Gần đây không chỉ mọt người nhắc đến Công ty đệ nhất với ta. Phương huynh, công ty Đệ Nhất này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trận thứ nhất đã chấn động như thế, khí thế có vẻ rất ồ ạt nhỉ?”
Phương công tử nói: “Sinh ý tiệm bánh ngọt Phương gia chúng ta gần đây cũng đang tuột dốc không phanh, ỉu xìu như thế toàn là vì súp cay tổng hợp và thịt nướng hết. Ta định thăm dò công ty Đệ Nhất kia một lần.”
Khéo sao Lục Thiếu Lăng đi ngang bên cạnh, nghe vậy hắn liền quay đầu nhìn họ, hảo tâm nhắc nhở: “Khuyên hai vị tốt nhất không nên dò vào.”
Phương công tử và Từ công tử ngờ vực nhìn nhau.
Phương công tử chắp tay với Lục Thiếu Lăng, nói: “Vị huynh đài này hình như biết chút gì đó? Có thể uống chén rượu với nhau không?”
Lục Thiếu Lăng đã điều tra thân phận Nghiêm Cách, tuy không điều tra ra nhưng lại tình cờ biết được hắn thường xuyên ra vào công ty Đệ Nhất. Có thể thấy súp cay tổng hợp và thịt nướng đều liên quan đến hắn. Nhìn Phương công tử cứ như đã hạ quyết tâm tìm công ty Đệ Nhất gây rắc rối, hắn đồng cảm lắc đầu, nện bước hình chữ bát (八) mà từ từ đi xa.