không phải một quyển sách bằng giấy mà là sách điện tử cảm ứng. Bên cạnh mỗi loại dược liệu đều có văn thuyết minh, hơn nữa còn có tranh ảnh tự động của các giai đoạn trưởng thành khi gây giống dược liệu. Nghiêm Cách muốn đọc thì chỉ cần động tâm niệm, Ngự Phong Dược Điển sẽ tự động lật giấy, dùng hình thức màn sáng xuất hiện trước mắt hắn, những người khác không nhìn thấy nó.
Nghiêm Cẩn giải thích cặn kẽ cho hắn, “Phần thưởng của nhiệm vụ chi nhánh có tính chất phụ trợ. Trong có ghi lại kiến thức y học, kiến thức chế thuốc, rất hữu dụng với người thường đang cần luyện chế viên thuốc và các loại đan dược cần thiết cho việc tu chân. Nhưng mà nhiệm vụ chi nhánh và phần thưởng đều là ngẫu nhiên, cho dù là ta cũng không biết mỗi lần có nhiệm vụ chi nhánh đến là có phần thưởng gì. Ngoài ra, đợi đến khi đạt được đầy đủ ngân lượng, hệ thống sẽ thăng cấp. Đến khi ấy không gian balo sẽ càng ngày càng lớn. . . ”
Nghiêm Cách ngắt lời nó, lật tờ đầu tiên của dược điển, “Cái đấy sau này hẵng nói. Bây giờ ta chỉ muốn nhanh nhanh thăng làm Sĩ Nhân thôi.”
Nghiêm Cẩn cười đáp: “Dựa vào năng lực của ngài chắc là không lâu nữa đâu. Ngài cứ cố gắng lên, hệ thống có biến hóa gì thì ta sẽ lập tức thông báo cho ngài.”
Nghiêm Cách chần chờ một lúc, vẫn hỏi: “Ngươi có biết nguyên nhân vì sao ta xuyên không không? Với cả sao hệ thống lại lựa chọn ta.”
Nghiêm Cẩn trả lời đúng sự thực: “Xuyên qua là ngẫu nhiên. Về phần tại sao ngài phải xuyên đến nơi này — thì ta giải thích như sau — Nước Đại Hãn tồn tại chân thực, thứ ngài xuyên qua là sách lịch sử, còn phim truyền hình lại là hư cấu.”
“Thì ra là thế.” Nghiêm Cách bật cười, Nghiêm Cẩn giải thích như thế trái lại hiểu hơn rất nhiều.
“Hệ thống chọn ngươi là bởi vì thân phận tú nam của ngươi vừa vặn phù hợp với điều kiện của “Hệ thống thăng cấp của nam phi.”
Nghiêm Cách vuốt cằm, “Sau này không cần dùng kính xưng với ta nữa, nói chuyện thoải mái tí đi.” Giờ phút này hắn mới chính thức không phòng bị Nghiêm Cẩn nữa.
“Được ạ, chủ nhân.” Nghiêm Cẩn cười ha ha.
Nghiêm Cách bảo Cao Phong đi đón Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử hồi cung, hắn đợi ở Lạc Tuyết cư học , nội dung dược điểm vừa kỹ càng tỉ mỉ vừa sinh động, học không hề khó. Chưa tới một canh giờ, hắn liền hiểu hết nội dung bốn mươi mấy trang phía trước.
Luyện kiếm pháp thêm một lúc, chắc là đã đến thời gian ăn tối rồi. Hắn kêu Thu Cúc chuẩn bị nước để tắm rửa, rồi nhân cơ hội dặn dò Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử, “Chuyện chúng ta xuất cung tạm thời đừng nói cho Thu Cúc. Vãn Hương, ngươi và nàng ở cùng nhau, lúc cần đánh thì nên đánh, đừng để nàng gây chuyện khi chúng ta không có ở đây.”
Vãn Hương gật đầu thật mạnh, nở nụ cười sâu kín, “Vâng! Tiểu Chủ yên tâm.”
Tiểu Thuyền Tử nói: “Tiểu chủ, ở chung với nhau ở Lạc Tuyết cư, sợ rằng không lừa được Thu Cúc bao lâu.”
Nghiêm Cách trả lời: “Không sao đâu. Nhỡ bị nàng phát hiện rồi nàng không chịu thành thật thì cứ mang nàng đến nơi khác.” Cách đối nhân xử thế cua hắn rất đơn giản, nếu thật tâm muốn theo hắn thì hắn sẽ cho họ cơ hội leo lên; còn nếu bất trung với hắn thì vứt đi là được.
Mặc cung trang Thường Tại chưa bao lâu, thái giám thông tri ngự thiện đã đến.
Nghiêm Cách dẫn Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử đi Ngự hoa viên trước.
Sau khi Ngự Hoa viên được bố trí xong, đèn hoa sáng rực khắp vườn. Lướt qua một đám trúc xanh, Nghiêm Cách không nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhưng lại thấy mấy vị phi tần khác. Một người trong đó là Điền quý nhân và bốn vị khác là bốn người có Phi vị: Nhu phi, Triệu phi, Lý phi và Trịnh phi. Nhu phi tư sắc hơn người, nàng nhẹ nhàng cười thì nhu tình vạn chủng, thảo nào được hoàng thượng ban danh là ‘Nhu’. Nàng là phi tử duy nhất trong tứ phi được ban chữ, ba phi khác đều lấy dòng họ mà phong ấn Phi. Ngoại trừ Hoàng Hậu thì Nhu phu là phi tử duy nhất sinh hạ tử tự cho hoàng thượng trong hậu cung. Triệu phi lãnh diễm, Lý phi đơn thuần, Trịnh phi thanh cao. Bốn người ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy, đua nhau khoe sắc.
Nghiêm Cách không ngờ Hoàng Phủ Ngọc Sâm lại mời nhiều người như thế. Hắn thầm than một tiếng rồi bước lên hành lễ, không hề quỳ lạy.
Mấy người khác đều tin tức linh thông, đã biết Nghiêm Cách được miễn quỳ trước mặt hoàng thượng. Họ không dám yêu cầu bắt hắn quỳ xuống nên đành mỉm cười bảo hắn miễn lễ. Chỉ có Điền quý nhân là gắt gao nhìn chòng chọc băng tóc hình quạt trên đầu Nghiêm Cách. Nàng nhân lúc người ta không để ý mà hung hung trừng mắt nhìn hắn.
Nghiêm Cách đành coi như không biết.
Vừa mới ngồi xuống, thái giám bên ngoài lại hô: “Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm —-”
Mọi người đứng dậy hành lễ, Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Hôm nay chỉ là cuộc tụ tập nhỏ, các vị ái phi không cần đa lễ.”
Ai là ái phi của ngươi chứ. Nghiêm Cách nghe thế liền không được tự nhiên, hắn phản bác trong lòng.
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Nghiêm Cách không hề quỳ xuống nên rất nổi bật trong chúng phi, Hoàng Phủ Ngọc Sâm bén nhạy nhận thấy hắn không được tự nhiên, khóe môi y ngoắc ngoắc. Thật ra khi kêu Nghiêm Cách là “Ái phi” y cũng không tự nhiên lắm, nhưng người không được tự nhiên không chỉ mình y nên y không biệt nữu (không được tự nhiên) nữa, còn cười mê người với Nghiêm Cách.
“Nghiêm Thường Tại, tới bên cạnh trẫm.”
Nghiêm Cách đã sớm chú ý một chiếc bàn dài khác bên cạnh Đế tọa trên đài cao, vốn tưởng rằng nó được chuẩn bị cho vị sủng phi nào đó.
Các ánh mắt của Hoàng hậu, Nhu phi đồng thời bắn tới. Nghiêm Cách đang định từ chối thì lại nghĩ rằng nếu muốn thăng cấp nhanh chóng hơn, vị phần càng lúc càng cao, sớm muộn gì cũng phải trở thành đối tượng ghen tỵ của những người này. Sau đấy hắn thoải mái nói cảm ơn rồi ưỡn thẳng người đi lên bậc thang, ưu nhã vén áo bào ngồi xuống.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm cảm thấy bây giờ trên người hắn đang có một cỗ chiến ý, y thú vị nhướng mày.
Khoảng sân lặng im trong chốc lát.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm không biết nghĩ thế nào mà nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, không ngờ y lại im lặng.
Nghiêm Cách không phải chủ nhân yến hội hôm nay nên hắn rất bình tĩnh. Hắn âm thầm quan sát hoàng hậu, buồn tẻ nghĩ: Nếu như phải cướp đoạt Hậu vị với hoàng hậu thì hắn có cơ hội thắng nào không?
Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Đặng Mãn Đức: “Mở tiệc.”
Lúc nhóm cung nhân mang rượu và thức ăn lên, Hoàng Phủ Ngọc Sâm hỏi Nghiêm Cách: Nghiêm Thường Tại uống rượu trái câu hay trần nhưỡng*?” Rượu trái cây độ cồn thấp, được đa số nữ tử yêu thích.
*Trần nhưỡng: rượu được ủ bằng gạo nếp lâu năm.
Nghiêm Cách cười nói: “Hoàng thượng chỉ uống Trần nhưỡng một mình chắc chắn không thú vị, ta bồi hoàng thượng uống trần nhưỡng.”
Hoàng Phủ Ngọc Sâm gật đầu.
Mắt hoàng hậu chợt lóe sáng như sao, độ cung khóe miệng nhạt thêm vài phần. Nàng là hoàng hậu, cho dù trong lòng không vui cũng không thể biểu hiện ra ngoài, để những phi tử khác xem trò cười của nàng.
Cung nữ hầu rượu im lặng bước lên, rót cho Nghiêm Cách một chén rượu trắng thơm nồng.