Người có công phu coi như là có kỹ năng tùy thân, Cao Phong nghĩ người như vậy chắc không đến mức luân lạc trong trạm giao dịch buôn bán. Vứt đi một phần khinh miệt trong lòng, Cao Phong nói: “Cùng lên đi.”
Ở trạm giao dịch ai nấy đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tất cả mọi người hy vọng mình có thể bị mua đi. Nghe y nói như thế bọn họ liền không khách khí đánh về phía ấy. Hai người trong đó chỉ hiểu chút quyền cước cơ bản nhanh chóng bị Cao Phong đánh ngã, họ ngượng ngùng lùi ra một bên. Một lát sau lại có hai người bước ra nữa.
Lợi hại nhất là hai người, một vị phụ nhân và một vị nam nhân nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi, nhất là vị phụ nhân kia. Lòng ham muốn so tài của Cao Phong nổi lên, dùng bảy phần thực lực mới chế trụ được nàng.
Bấy giờ Nghiêm Cách rất kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc không phải vì gặp được cao thủ trong trạm giao dịch, mà hắn phát hiện bây giờ với thân thủ của hắn thì có 8/10 khả năng đánh thắng được Cao Phong. Chỉ cần hắn dày công tôi luyện kiếm pháp, đánh bại Cao Phong dễ như trở bàn tay! Đồ vật hệ thống cho quả nhiên không bình thường! Hắn bắt đầu hối hận trước khi ra cửa không ôm Hoàng Phủ Ngọc Sâm bằng bất cứ giá nào.
Trong cung, hôm nay Hoàng Phủ Ngọc Sâm hắt xì rất nhiều lần mà không tài nào hiểu nổi.
“Tần công tử?” Kim Đắc Phát hô.
Nghiêm Cách lấy lại tinh thần, chiết phiến chỉ vào vị phụ nhân và một vị thanh niên mười tám mười chín tuổi, “Hai người bọn họ.”
Cao Phong sửng sốt.
Vị nam nhân 25, 26 tuổi kia lộ ra vẻ thất vọng.
Kim Đắc Phát buồn bực nói: “Chẳng phải Tần công tử muốn tìm cao thủ à? Tại sao lại không có . . . ” Lẽ ra ông không nên hỏi khách nhân nhiều câu như vậy, nhưng ông không ngăn nổi sự tò mò.
Nghiêm Cách cười nhạt, xoay người bước vào đại đường.
Phụ nhân và thanh niên kia đuổi theo, yên lặng đứng phía sau Nghiêm Cách.
“Biết nấu nướng đứng ra.” Nghiêm Cách nói.
Hắn chọn một nữ đầu bếp hơn 40 tuổi.
Sau đó hắn tuyển hai tiểu tư (thằng sai vặt) làm mấy việc vặt vãnh, đều là thiếu niên nhanh nhẹn 16, 17 tuổi. Người gác cổng cũng không thể thiếu, là một đại thúc ngoài 40; nhân viên thu chi là một vị thư sinh trẻ tầm hơn 20 tuổi.
Cuối cùng là chọn nha hoàn.
Trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, số lượng nữ tử trong trạm giao dịch là nhiều nhất. Có vài vị cô nương vừa mới ra ngoài liền thấy Nghiêm Cách vừa đẹp vừa có bộ dạng của quý công tử thì đỏ mặt. Khi nghe thấy hắn muốn hai nha hoàn, mọi người đều cười với Nghiêm Cách, lộ ra vẻ đẹp nhất của mình. Trong đó có mấy vị dung nhan xuất chúng, cười rộ lên lập tức rung động lòng người.
Nghiêm Cách lại làm chuyện ngoài dự đoán của mọi người lần nữa, hắn tuyển hai người trông có vẻ bình thường nhất.
Hai vị cô nương bất ngờ trừng to mắt sau đó lập tức vui vẻ, nhanh chóng chạy đến bên người Nghiêm Cách, cứ như rất sợ hắn đổi ý.
Nghiêm Cách sai Kim Đắc Phát đuổi hết những người còn lại đi, tiếp theo hắn hỏi tên của đám người này. Phụ nhân họ Đặng, là Đặng Ma, một người biết võ công khác tên là Triệu Trình; đầu bếp nữ họ Tiền, là Tiền Tẩu; Hai tiểu tư, một người là Trương Viên, một người là Lưu Vinh; Người gác cổng là Tôn Thúc; nhân viên thu chi là Lý Cẩm. Hai nha toàn tên Xuân Hương và Đào Hoa.
Nghiêm Cách nhìn về phía Đặng Ma, “Bản công tử mua ngươi không chỉ coi trọng công phu của ngươi mà còn coi trọng kinh nghiệm của ngươi. Đừng phủ nhận, ta nhìn ra ngươi không phải người thường. Vì thế nên cũng cần ngươi thường xuyên ra mặt, đương nhiên, cũng không phải là làm chuyện xấu xa gì cả. Nhưng nếu như ngươi không làm được thì bây giờ rời đi còn kịp đấy.”
Đặng Ma quỳ gối thi lễ, “Phụ nhân nguyện ý theo thiếu gia.”
Nghiêm Cách gật đầu rồi nhìn về phía Triệu Trình, “Ngươi có biết vì sao bản công tử không mua người có thân thủ tốt hơn ngươi mà lại mua ngươi không?”
Triệu Trình không hiểu lắc đầu, “Nô tài cứ nghĩ thiếu gia sẽ chọn hắn.”
Nghiêm Cách cười, “Công phu của hắn quả thật không tệ. Nhưng bản thiếu gia không cần tay chân mà là hộ vệ. Lệ khí của hắn nặng hơn ngươi nhiều. Mà ngươi, nhìn có vẻ yên phận hơn hắn nhiều lắm.”
Triệu Trình nghe thấy ẩn ý của hắn liền vội vàng đáp: “Nô tài nhất định sẽ tuân thủ phân phó của thiếu gia, tuyệt đối không dám làm bậy!”
Lúc này Nghiêm Cách mới hài lòng, nhìn về phía Kim Đắc Phát đang sững sờ, “Ông chủ, tính tiền.”
Kim Đắc Phát thấy Nghiêm Cách bản lĩnh liền nổi lên lòng kết giao. Ông ta gẩy bàn tính vang lách cách rồi cười ha ha nói: “Hai người biết công phu là đắt nhất, mỗi người 30 lượng; hai tiểu tư, mỗi người 10 lượng; hai nha hoàn, mỗi người 8 lượng; người gác cổng, 5 lượng; đầu bếp nữ 5 lượng, nhân viên thu chi 15 lượng. Tổng cộng là 121 lượng. Tần công tử lần đầu đến thăm chỗ buôn bán của Kim mỗ nên Kim mỗ cho một mình ngươi giá ưu đãi, giao 110 lượng là được.”
“Vậy thì cám ơn Kim lão bản.” Nghiêm Cách cười nói.
Tiểu Thuyền Tử đưa tiền. Kim Đắc Phát kiểm tra khế ước bán thân của mọi người ngay trước mặt hắn, rồi giao chúng cho Nghiêm Cách.
Nghiêm Cách nói: “Kim lão bản, sau này bản công tử còn muốn mua một tòa nhà nên muốn mượn nơi của Kim lão bản dùng một lát, an bài những người này ở đây.”
Có vụ làm ăn lớn thế sao Kim Đắc Phát lại không chịu được, “Tần công tử xin cứ tự nhiên, Kim mỗ đi bảo người thêm trà.”
Sau khi Kim Đắc Phát sau khi rời đi, Nghiêm Cách định ban tên cho bọn hạ nhân mới mua. Nghiêm Cách hỏi bọn họ có cần bảo lưu tên vốn có không thì nghe thấy câu trả lời khẳng định liền không đặt tên lại nữa. Tất cả mọi người đều cảm kích.
“Tiểu Thuyền, Triệu Trình, hôm nay các ngươi đi điều tra xem trong thành tổng cộng có bao nhiêu tiệm ăn nhỏ và cửa hàng ẩm thực. Tiểu Thuyền tuổi còn nhỏ nên Triệu Trình ngươi chăm sóc nó chút nhé. Vãn Hương và Đặng Ma mang những người còn lại đi nhà trọ, sắp xếp cho mọi người mấy gian phòng. Hôm nay không cần mua viện tử ngay cũng được, dù sao vẫn phải tìm một nơi nghỉ chân.”
Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương giờ mới hiểu công tử mua Đặng Ma và Triệu Trình chủ yếu là để chăm sóc hai người bọn họ. Hai người giấu cảm động trong đáy lòng, dùng lòng trung thành của mình để báo đáp.
“Về phần bữa trưa, Tiểu Thuyền và Vãn Hương phụ trách sắp xếp. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần bản công tử dặn dò từng việc đấy chứ.”
“Công tử yên tâm” Tiểu Thuyền Tử nói, “Ta và Vãn Hương sẽ an bài thật tốt.”
Nghiêm Cách đáp: “Làm xong việc bản công tử giao phó rồi mới làm việc ở Lưu Tiên Cư cũng được.”
“Dạ.”
Tiếp theo, Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử mang người rời khỏi trạm giao dịch.
Nghiêm Cách không sợ những người bị mua này chạy trốn. Thứ nhất khế ước bán thân của họ nằm trong tay hắn; thứ hai, hắn tin chắc rằng sau khi thấy thân thủ của Cao Phong bọn họ muốn chạy cũng không can đảm nổi. Sau này tâm phúc và trụ cột sẽ chọn trong số đám người này. Mong rằng bọn họ không để hắn thất vọng.
Cao Phong bảo tiểu nhị ngoài cửa gọi Kim Đắc Phát tới, nói rõ chuyện muốn mua viện tử. Tác dụng chính của nó là làm việc công, đồng thời cung cấp chỗ ở cho bọn hạ nhân.
Kim Đắc Phát dựa theo yêu cầu của Nghiêm Cách mà giới thiệu với hắn 4 căn nhà. Nghiêm Cách đích thân đi xem, hai căn nhà trong đó coi như không tệ. Hắn quyết định buổi chiều đi xem hai căn nhà còn lại.
Buổi trưa, Nghiêm Cách trở lại Nghiêm phủ, nói với Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm Túc chuyện mình chuyển trách nhiệm phụ trách Lưu Tiên cư cho người khác.
Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm Túc thỉnh thoảng bớt thời giờ quản lý Lưu Tiên cư nên rất chi là vất vả, bây giờ giao Lưu Tiên cư cho người khác để ý là rất hợp tâm ý của bọn họ. Đáng tiếc là sau này Nghiêm Cách chỉ có thể cầm 2 phần thu nhập của Lưu Tiên cư. Nhưng nghĩ đến một vị đại lão bản khác chính là hoàng thượng bọn họ liền không dám suy nghĩ nhiều.
Thẩm Vạn Tam [1] sao lại chết? Có người nói là vì hắn phú khả địch quốc* mới khiến hoàng đế nghi kỵ. Nghiêm Cách sợ người nhà họ Nghiêm quá để ý nên tinh tế phân tích cho bọn họ nghe, “Chúng ta giống như một cây cột chống đỡ Lưu Tiên cư. Muốn Lưu Tiên cư từ một tiểu lâu nhỏ biến thành một đại lâu thì chỉ dựa vào chúng ta căn bản không chống đỡ nổi. Sau này nếu giao Lưu Tiên cư ra, chỉ ngồi thoải mái ở nhà rồi mỗi năm đều cầm tiền hoa hồng, còn không phải gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì thì cớ sao không làm? Với lại sau này Lưu Tiên cư mở càng nhiều hơn, hai phần mười thu nhập đã là không ít.”
Vướng mắc nho nhỏ trong lòng Nghiêm Hiếu Cảnh, Nghiêm Túc và Nghiêm phu nhân đã được cởi bỏ hoàn toàn.
“Cách nhi nói không sai.” Nghiêm Hiếu Cảnh tỏ thái độ đầu tiên, “Sau này chuyện Lưu Tiên cư chúng ta không cần nhúng tay nữa.”
Nghiêm Túc và Nghiêm phu nhân đều kêu phải.
[1] Thẩm Vạn Tam: Thẩm Vạn Tam là một cự phú nức tiếng sống vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh. Ông đã giúp Chu Nguyên Chương xây dựng một phần ba thành Nam Kinh và còn khao thưởng binh sĩ, vì thế mà bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ muốn gϊếŧ. Sau được Mã hoàng hậu khuyên giải, Chu Nguyên Chương chỉ đày ông đi Vân Nam, tịch biên gia sản, chém chết người nhà. Họ Thẩm từ đó cũng lụn bại.