Bất kể có dính dáng đến hoàng đế hay không thì trong cung đếu tồn tại nguy hiểm. Sao lại không đánh cược một lần? Ôm đùi người nào cũng là ôm cả, chẳng thà đi ôm cái đùi to nhất. Nghiêm Cách cuối cùng cũng quyết định: Ôm đùi hoàng đế. Nhưng vấn đề là, đùi không phải ngươi muốn ôm là có thể ôm. Ngay cả mặt hoàng đế còn chưa thấy thì ôm thế quái nào được?
“Hệ thống.”
Thanh âm trẻ con nhanh chóng xuất hiện, “Chủ nhân, ngài gọi ta à. Cuối cùng ngài cũng thay đổi chủ ý?”
“Lần nào ngươi cũng nói mấy lời này không thấy mệt hả?” Nghiêm Cách trêu chọc.
“Vì chủ nhân cúc cung tận tụy, không mệt xíu nào!”
Dường như Nghiêm Cách nhìn thấy một đứa bé con đang vỗ ngực, hắn không khỏi buồn cười, “Ngươi có tên không? Cứ gọi ngươi ‘hệ thống’ mãi cũng không ổn lắm.”
“Không có ạ.” Đứa bé đề nghị, “Chủ nhân đặt tên cho ta đi.”
“Được.” Nghiêm Cách suy nghĩ một lát, “Nếu được thì cùng họ với ta đi, tên Nghiêm Cẩn, nhũ danh là tiểu Cẩn. Thế nào?”
“Được ạ” Hệ thống vui vẻ đáp, “Ta thích tên này.”
Nghiêm Cách nhắc tới chính sự, “Tiểu Cẩn, ngươi nói xem, sau mỗi lần thăng một cấp, ngoại trừ bạc thì ta có thể nhận được phần thưởng nào khác không?”
Nghiêm Cẩn ngạc nhiên hỏi, “Chủ nhân, ngài chuẩn bị thăng cấp?”
Nghiêm Cách nhún vai, đôi mắt cong lên, “Nếu thứ ngươi nói có phần thưởng giá trị.”
Nghiêm Cẩn nghiêm mặt đáp: “Chủ nhân, bởi vì thứ ấy không gây bất lợi cho ngài nên ta tạm thời không thể nói cho ngài biết phần thưởng tiếp theo là gì, chỉ có thể nhắc tới phần thưởng tiếp theo mỗi lần ngài hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngài rằng, cấp bậc càng cao, phần thưởng có giá trị càng cao. Hãy tin ta, ngài nhất định sẽ không hối hận.”
“Ngươi nói là ‘tạm thời’, ý là sau này sẽ nói cho ta biết?” Từ lần đầu nói chuyện với hệ thống tới nay, hệ thống vẫn biểu hiện rõ mình chưa thẳng thắn nên Nghiêm Cách cũng không quá thất vọng.
“Đúng thế.” Ngữ khí Nghiêm Cẩn rất chân thành.
Nghiêm Cách suy nghĩ một lúc rồi thoải mái nói: “Vậy được. Cứ thử thăng cấp trước cũng không sao.”
Nghiêm Cẩn lập tức vui vẻ, tràn đầy phấn khởi nói: “Chủ nhân, ngài định ôm đùi hoàng thượng thế nào? Hiện tại ngài có 1 viên biến thân hoàn, 1 viên đan bách độc bất xâm và 1 quyển “18 cách cua chồng”. Biến thân hoàn và đan bách độc bất xâm có thể tạm thời không dùng đến, nhưng “18 cách cua chồng” có không ít phương pháp có thể bắt tâm thân (thể xác và linh hồn) làm tù binh.”
Nghiêm Cách lập tức xạm mặt, thờ ơ đáp: “Thế thì lấy ra coi thử.”
Một giây sau, một quyển sách nằm ngay trong tay hắn, bìa ngoài mang phong cách cổ xưa, viết thẳng đứng năm chữ “mười tám cách cua chồng”, chữ “chồng” còn viết cực kỳ lớn, cực kỳ cẩu thả.
Nghiêm Cách lật tờ thứ nhất, kiểu chữ là cuồng thảo*, có hơi khó nhìn, may mà trước đây hắn đã từng học thư pháp, vô cùng quen thuộc với cuồng thảo.
*Cuồng thảo: loại chữ ngoằn nghoèo này nè =,=“Cách thứ nhất, thực (ăn) thuật. Muốn bắt được trái tim của một người thì trước tiên phải bắt được dạ dày của người ấy đã.”
Đằng sau có trình bày cụ thể với câu nói này, kể ra phải gần ngàn chữ, cuối cùng là nêu mấy trăm cách nấu ăn.
Nghiêm Cách không nói gì, liên tục lật vài tờ, đến cách thứ hai, nhu (mềm mỏng) thuật. Dụ dỗ là thượng sách, dùng bản thân người đẹp thì thép luyện trăm năm cũng biến thành ngón tay mềm. Đằng sau có bốn năm ví dụ đặc sắc.
Cách thứ ba, cầm (đàn) thuật. Đằng sau có cầm phổ.
Cách thứ tư. . .
Đến tận cách mười tám, dục (ham muốn) thuật, nếu muốn chinh phục trái tim một người, cũng có thể chinh phục từ cơ thể người ấy. Đằng sau kèm theo phương thuốc điều chế xuân dược cực phẩm, dược hiệu kéo dài mà không hại thân.
Nghiêm Cách chậc một phát, thu sách vào trong ba lô rồi thầm nghĩ hệ thống này khá là không đáng tin, xem ra vẫn phải phụ thuộc vào chính hắn. Thân làm người hiện đại, ưu thế của hắn không ít, còn cụ thể phải làm thế nào thì phải suy nghĩ lại.
Hắn đứng dậy ra ngoài cửa, Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương canh giữ ngoài cửa đang ngoan ngoãn khom lưng.
“Ra ngoài với bản công tử một lát.”
“Vâng!” Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử suýt nữa vui đến phát khóc.
Mấy ngày nay Nghiêm Cách có ý định chiến tranh lạnh với bọn họ, ngày nào cũng không nói hơn ba câu. Hơn nữa trừ những việc không cần thiết, bất kể làm chuyện gì cũng không muốn bọn họ giúp đỡ, thỉnh thoảng hắn đi dạo trong tiểu hoa viên cũng không thèm cho bọn họ đi theo. Hai người có hơi nơm nớp lo sợ, rất sợ Nghiêm Cách quá giận dữ mà phái bọn họ quay về chỗ cũ, đến lúc đó làm sao bọn họ kiếm nổi chủ tử nào tốt như vậy đây? Nghiêm Cách hiện tại lại cho phép bọn họ đi theo, bọn họ liền hiểu chủ tử đã tha thứ cho mình rồi, lập tức nhanh chân đuổi kịp.
Nghiêm Cách đoán rằng bọn họ đã thực sự suy nghĩ thông suốt rồi liền dạy bảo hai câu, “Không cần câu nệ thế đâu, chỉ cần nhớ một điều là được —- bản công tử ổn, các ngươi mới ổn”
“Dạ, nô tài/ nô tỳ đã hiểu.” Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương đồng thanh đáp.
Nghiêm Cách vừa đi ra ngoài vừa cười nói: “Lần này Vãn Hương bị Tiểu Thuyền Tử liên lụy. Tiểu Thuyền Tử, ngươi nên bớt thời giờ bồi tội cho nàng đấy.”
Tiểu Thuyền Tử cười hì hì, “Tiểu chủ dạy phải. Nô tài nhất định sẽ bớt thời giờ xin lỗi Vãn Hương.”
Vãn Hương hỏi: “Tiểu chủ,chúng ta đang đi đâu ạ?”
“Ngự hoa viên” Ánh mắt Nghiêm Cách lóe lên một chút bất đắc dĩ. Có người nói ngự hoa viên là nơi có tỷ lệ gặp hoàng đế cao nhất, ít nhất phải đi thử xem một lần.
Ngự hoa viên ở đằng đông Xuân Phong điện, cách nơi ấy hơi xa, đi gần nửa giờ mới đến. Chưa đến cửa vườn, trong ngõ tắt đã có ba người khác bước ra, chính là Tống Như Hạo, Đỗ Chính Phong và Chu Văn Hàm.
Nghiêm Cách có hơi bất ngờ, cước bộ vẫn chưa dừng lại. Khí tràng bình tĩnh khiến ba người Tống Như Hạo có chút sững sờ, chỉ có thể chờ đợi hắn không nhanh không chậm đến gần, rồi nhìn hắn hành lễ.
Ánh mắt Chu Văn Hàm rơi trên người Nghiêm Cách, đáy mắt dâng lên mạt cười châm chọc, cười nhạo hắn cuối cùng không kiềm chế nổi.
Tống Như Hạo nhanh chóng trở lại bình thường, hắn tươi cười: “Sao Nghiêm Đáp Ứng hôm nay lại chịu ra ngoài cửa vậy? Thấy ngươi hình như không thích ra ngoài lắm nên chúng ta không kêu ngươi.”
Đỗ Chính Phong cũng nói: “Đúng là ít thấy.”
Nghiêm Cách đáp: “Hôm nay khí trời tốt nên tùy ý đi dạo một lúc.”
Tống Như Hạo tiếp lời: “Nếu có gặp vậy cùng nhau đi đi.”
Chu Văn Hàm khẽ cười nhẹ, “Tống quý nhân, chỉ sợ Nghiêm Đáp Ứng đã có hẹn với người khác rồi, không rảnh đi với chúng ta đâu.”
“Tống quý nhân, mời.” Nghiêm Cách cười cười, lườm Chu Văn Hàm, hắn bỏ qua sự vô lễ của người nọ, nâng tay phải lên, làm một thủ thế ‘mời’ với Tống Như Hạo.
Động tác hắn ‘mời’ quá phóng khoáng, Tống Như Hạo sau khi ngẩn ra mới cất bước đi trước, trong lòng hơi nghi hoặc. Vị công tử Nghiêm gia này trước đây hắn cũng đã gặp hai lần, từ khi nào hắn trở nên trầm ổn như vậy?
Bốn vị nam phi đi trước, bọn cung nữ và thái giám tự động rớt lại phía sau đi theo.
Trong ngự hoa viên, từng đợt mùi hoa ngào ngạt bay ra, còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nhẹ nhàng êm tai. Tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên trong rừng, cứ như hát mừng vui sướиɠ. Tiếng đàn du dương bay bổng cả khoảng trời, không biết là vị phi tử nào đang mượn đàn nói lời yêu.
Vào cửa vườn, làn gió thơm mát thổi vào mặt, mùi lá xanh thơm ngát thấm vào ruột gan, Nghiêm Cách cảm thấy tâm trạng rất tốt, âm thầm cảm thán chẳng trách bất kể hoàng đế hay phi tử đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm đều thích đến nơi đây đi dạo một lát, đúng là một nơi đáng đến. Đưa mắt nhìn, vườn hoa, hòn non bộ*, ao sen, lang kiều*, đình đài*, lầu các* , thác lạc hữu trí*, tương ánh thành thú*.
*Hòn non bộ aka núi giả:
*Lang kiều:
*Đình đài
*Lầu các:
*Thác lạc hữu trí: Miêu tả cảnh bố trí ko đồng đều nhưng vẫn khiến người ta thấy thoải mái
*Tương ánh thành thú: Miêu tả cảnh bố trí đối lập, tương phản nhau nhưng khiến người ta thấy hứng thú.
Mấy người đi theo con đường nhỏ quanh co đầy đá cuội rồi đi qua rừng cây tĩnh mịch, cuối cùng cũng đến một nơi rộng rãi sáng sủa, chính là một hồ nước yên tĩnh. Liễu bên hồ đong đưa rủ xuống, ánh nước của hồ như phỉ thúy xanh biếc. Dương hoa* bay tán loạn, hệt như tuyết bay.
*Dương hoa: Ngày xưa được dùng để chỉ các cây họ liễu.
Chu Văn Hàm nổi hứng làm thơ, cất giọng ngâm:
“Thảo mộc tri xuân bất cửu quy
Bách ban hồng tử đấu phương phi
Dương hoa du giáp vô tài tứ
Duy giải mạn thiên tác tuyết phi. ” (
Tác giả: Hàn Dũ)Dịch thơ: Trần Trọng SanCây cỏ hay xuân chẳng ở lâuTrăm hương hồng tím ngát đua nhauTrái du, hoa liễu không tài tríChỉ biết tung trời tuyết trắng phau.Tống Như Hạo vỗ tay khen: “Thơ hay! Chu Đáp Ứng quả là tài học*”
*Tài học: Vừa có tài vừa có học.
Nghiêm Cách cũng ăn theo mà khen hai câu,”Đúng là thơ hay.”
“Tống quý nhân và Nghiêm Đáp ứng quá khen.” Chu Văn Hàm mỉm cười, mặt hiện lên vẻ tự hào, quay đầu nhìn Đỗ Chính Phong thờ ơ, dáng tươi cười nhất thời phai nhạt hẳn. Đỗ Chính Phong quá mức cương ngạnh, hắn không cảm thấy hoàng thượng sẽ coi trọng Đỗ Chính Phong nên cho tới bây giờ vẫn không cho rằng Đỗ Chính Phong có thể uy hϊếp đến hắn. Nghĩ như thế, hắn liền bình thường lại, không dấu vết mà lấm lét nhìn trái phải, hy vọng có thể phát hiện hình bóng hoàng thượng trước người khác một bước.
Chưa đi được vài bước, mấy người liền thấy trong lương đình cách đó không xa, một vị phi tử đang gảy đàn, xung quanh hai hàng cung nữ đang đứng. Vị phi tử kia liếc thấy bọn họ, nàng cười yếu ớt mang theo hai phần đùa cợt, tiếp tục đánh đàn.
Bốn người đành phải tránh đi, chuyển thành hướng khác. Nào biết, sau khi đi qua vườn hoa thì lại gặp phải hai vị phi tử trang phục lộng lẫy cầm lẵng hoa tuyệt đẹp đang cắt tỉa hoa. Tư thế, dáng vẻ, dáng tươi cười, bất kể góc độ nào đều có thể nói là hoàn mỹ. Mỹ nhân cười trong khóm hoa, như thơ như họa, khiến người ta không đành lòng phá rối. Bốn người tiếp tục bất đắc dĩ, lần thứ hai đổi một phương hướng khác, rồi lại bất ngờ gặp phải một vị phi tử nữa, nàng cầm mồi cho cá ăn bên hồ, váy lụa mỏng tung bay theo gió, chiếc bóng rơi trong nước, vui đùa cùng đàn cá.
Nghiêm Cách không nói gì. Đương nhiên, không chỉ mình hắn cho rằng ngự hoa viên là nơi có tỷ lệ gặp hoàng đế cao nhất.
“Tống quý nhân, thị quân muốn qua bên kia một lát.” Nghiêm Cách thấy tụi Tống Như Hạo không có ý rời đi, đành tùy tay chỉ một phương hướng.
Tống Như Hạo gật đầu, Nghiêm Cách liền dẫn Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hương men theo một con đường nhỏ vắng vẻ rồi rời khỏi đây, cố gắng tránh né những người khác.
“Tiểu chủ, mới thế đã về ạ?” Vãn Hương nghi ngờ hỏi.
Nghiêm Cách tiện tay bẻ cành liễu rồi cầm trong tay vuốt vuốt: “Nơi này hương son phấn nồng hơn mùi hoa, ở lại chỗ này làm gì?”
Vãn Hương an ủi: “Tiểu chủ, ngài đừng thương tâm. Nam phi từ trước đến nay luôn tượng trưng cho phúc khí, một ngày nào đó hoàng thượng nhất định sẽ triệu kiến ngài.”
Nghiêm Cách cười không nói, thực tế là đang nói chuyện với Nghiêm Cẩn.
“Tiểu Cẩn, kế hoạch ngự hoa viên thất bại thảm hại.”
Nghiêm Cẩn khuyên nhủ: “Chủ nhân, ta cảm thấy ngài vẫn cần xem “18 cách cua chồng”!
Nghiêm Cách chậm rãi nói: “Sao ngươi lại chậm hiểu thế nhỉ? Đối phương là đế vương, không phải ‘chồng’. Phần thưởng “18 cách cua chồng” này căn bản không thể áp dụng, bởi vì ngay cả mặt hoàng thượng ta cũng không thấy. Xin hỏi, ta có thể khiếu nại đến cấp trên của ngươi không?”
Nghiêm Cẩn nghẹn lời, “Ây . . . Vậy bước tiếp theo chủ nhân định làm thế nào?”
Nghiêm Cách tự tin đáp: “Chờ xem. Không thể bắt đầu từ trong cung, vậy thì bắt đầu từ ngoài cung đi.”
“Chủ nhân đã nghĩ ra biện pháp?” Nghiêm Cẩn vui vẻ nói.
“Ừ.” Hai tay Nghiêm Cách vắt chéo sau lưng, thỉnh thoảng vừa thưởng thức cảnh đẹp ven đường, vừa bước đi không nhanh không chậm, nhãn nhã dạo chơi vô cùng vênh váo, khiến người ngoài ghen tị muốn chết.
“Hoàng thượng, đó cũng là phi tử của ngài à?”
Đằng sau lùm cây xanh có hai nam nhân đang đứng. Nói chuyện là nam tử áo đen, áo đen đó là áo cho quan, hắn khoảng chừng 25, 26 tuổi, có khuôn mặt tươi cười có vẻ rất xấu xa, ngũ quan tuấn dật, tay phải vuốt vuốt một cây sáo, ánh mắt mang theo hứng thú, nhìn chăm chú vào phương hướng Nghiêm Cách đi xa.
Một nam nhân khác cao to hơn, thân hình thẳng tắp mà thon dài, đang mặc hoàng bào màu vàng, đầu đội miện lưu* kim sắc, tóc đen dài chấm vai; khuôn mặt hắn như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, hai hàng lông mày rậm tà phi nhập tấn*, thi triển hết thảy uy nghiêm và khí phách; Đôi mắt đen láy thâm thúy sáng như đuốc; sống mũi cao thẳng; đôi môi hoàn mỹ khiều lên một mạt lãnh đạm. Nghe thấy lời nam tử áo đen nói. . . Y từ tốn nói một câu, “Một nam nhân.”
Nam tử áo đen cười hì hì, không dám nói thêm câu gì.
*Miện lưu:
*Tà phi nhập tấn: Hình dung đuôi lông mày dài nhỏ nhếch lên trên thái dương. Như anh đẹp trai này nè: