Hồi thứ tám
Trúc Lâm Tiên Tử
Thừa tướng Kha triều Sở Thanh Dật cưới tiền quốc vương Tây quốc Minh Hề, đây đúng là một giai thoại truyền khắp dân gian.
Ai cũng nói, Sở thừa tướng tuấn lãng, chiếm được nụ cười đế vương, khiến người cam tâm gả vào Sở gia. Minh Hề cũng là một thiếu niên hiểu chuyện, biết tiến biết lùi.
Mỹ nhân trước mắt Sở Thanh Dật ngồi trên đệm, tay trái chống cằm, tay phải cầm một viên cờ trắng, đang tính toán xem sẽ đi nước nào.
Những lúc mỹ nhân chuyên tâm rất mê người, đôi lông mi thật dài rung động, khóe miệng hơi cong lên, làn da trắng như tuyết.
“Thần nhận thua!” Mạc Tuyệt vừa đi nước cờ đó không bao lâu, Sở Thanh Dật đã nhận thua.
Mỹ nhân duỗi người một cái, tựa vào tấm đệm lót phía sau, híp đôi mắt đẹp: “Thừa tướng đại nhân đã nhường rồi!”
Sở Thanh Dật nhìn Mạc Tuyệt yêu nghiệt, lòng nhủ thầm: Đối mặt với mỹ nhân như vậy, ai có thể thắng được nửa quân cờ?
“Là kỳ nghệ của điện hạ cao siêu!”
“Hôm nào rảnh, mang tôn phu nhân vào cung chơi cờ với bản quân!” Mạc Tuyệt nhấp một ngụm trà Ngọc Băng đưa tới, cười nói: “Thừa tướng có đành lòng không?”
“Đó là vinh hạnh của nội tử!” Sở Thanh Dật cũng không hiểu sao Mạc Tuyệt lại muốn Minh Hề vào cung.
“Thừa tướng đại nhân đừng khẩn trương!” Mạc Tuyệt nhìn ra được Sở Thanh Dật đang lo lắng, liền nói tiếp: “Trước mắt thiên hạ chia làm ba, Đại Kha và Đại Kỳ là hai nước lớn, nguyên nhân dẫn tới lần giao chiến đó, hẳn là thừa tướng cũng rõ ràng!”
Nghe được câu này, Sở Thanh Dật cứng người, lập tức nhìn về phía Mạc Tuyệt nhưng thấy y vẫn mỉm cười nhìn hắn, không có dấu hiệu gì là tức giận.
Minh Hề từng bắt Chúc Liên, cũng muốn gây bất lợi cho người kia, đấy chính là nguyên nhân mà Kỳ Cảnh tấn công Kha triều. Kha Phượng Viêm coi trọng Sở Thanh Dật, cho nên không hề truy cứu chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là Minh Hề vô tội.
Đương triều Hoàng quý quân Mạc Tuyệt, nếu muốn trừng trị Minh Hề, ai cũng không dám can thiệp.
“Điện hạ… nội tử đã hiểu thông mọi chuyện, sau này hắn sẽ không tổn hại tới Chúc Liên công tử nữa!”
Mạc Tuyệt ngồi dậy, vê một quả nho, cho vào trong miệng, động tác ấy vốn khiến người ta không thể rời tầm mắt. Nhưng Sở Thanh Dật cũng biết, mỹ nhân như vậy, không phải dễ đối phó, chỉ cần không cẩn thận một chút, có thể tan xương nát thịt.
“Ngươi nên biết, bản quân vốn xem Liên Nhi như đệ đệ ruột, giờ Kỳ Cảnh lại sủng ái hắn có thừa, nếu như vì cái chết của một phi tử mà khiến người ta nói tới nói lui, như vậy, bản quân thấy rất đau đầu!”
Mạc Tuyệt làm như thở dài, nói: “Muốn giải quyết ổn thỏa những lời bàn tán ấy, e là phải mất không ít công sức!”
Ý trong câu ấy, mang nghĩa cảnh cáo rõ ràng, nói trắng ra là, nếu Minh Hề gây chuyện, vì để bảo vệ Chúc Liên, Mạc Tuyệt đành không khách khí.
Sở Thanh Dật cũng biết Mạc Tuyệt nói được làm được, lập tức toát mồ hôi lạnh.
Mạc Tuyệt biết Sở Thanh Dật là tâm phúc của Kha Phượng Viêm, nói tới đây xem như cũng đã đạt được mục đích, y bảo Ngọc Băng tới dìu mình.
“Bệ hạ bận rộn quốc sự, cho nên cũng mong thừa tướng đại nhân lo lắng nhiều một chút. Còn nếu không được, thì chút chuyện nhỏ này, bản quân quyết không để bệ hạ nhúng tay vào!” Mạc Tuyệt bảo người ban thưởng một chén trà cho Sở Thanh Dật: “Làm thần tử, bản quân cũng giống như đại nhân, luôn muốn quốc thái dân an!”
Sở Thanh Dật không thể không khâm phục cái tài dùng người đối người không một chút sơ hở của Mạc Tuyệt, chẳng trách y có thể từ một nam phi thấp kém leo lên được vị trí đứng đầu hậu cung như hiện giờ. Người như vậy, nếu vào triều làm quan, nhất định là phụ tá đắc lực của hoàng đế. Cho dù hiện tại đang ở hậu cung, nhưng cũng giúp hoàng đế dẹp bớt chướng ngại trước triều, chỉnh đốn hậu cung ngăn nắp.
“Phân ưu cùng hoàng thượng là chức trách của thần, còn về nội tử… đó là do tình cảm sâu nặng với tỷ tỷ, nhất thời mê muội. Hiện giờ, hắn tuyệt không có ý đó nữa, xin điện hạ yên tâm!”
Sở Thanh Dật ngước mặt lên, kiên định: “Nếu như điện hạ tổn thương tới nội tử, thần chỉ e là sẽ phạm thượng!”
Thấy Sở Thanh Dật che chở cho Minh Hề như vậy, không tiếc ‘phạm thượng’, Mạc Tuyệt bật cười: “Thừa tướng đại nhân quả nhiên là che chở cho thê tử, Minh Hề có thể gả cho ngươi, e là đã làm chết tâm không ít người rồi!” Mạc Tuyệt lại nói đùa: “Bản quân sẽ không vô duyên vô cớ tổn hại tới thừa tướng phu nhân!”
“Thần lỗ mãng, đã mạo phạm tới điện hạ!” Mỗi một cử chỉ của Sở Thanh Dật đều rất cung kính, nhưng lại không có chút gì là nịnh nọt, quả không hổ là thừa tướng trong triều.
Mạc Tuyệt cũng rất thưởng thức Sở Thanh Dật, cảm phục phong phạm của hắn, biết bảo vệ cho người mình yêu mới là một nam nhân chân chính.
Đôi ngươi xinh đẹp của y lộ ra chút ánh sáng tán thưởng, gọi: “Sương Nhi!”
Ngọc Sương nghe tiếng, đi tới trước mặt Sở Thanh Dật, đưa cho hắn một chiếc hòm tinh mỹ.
“Đây là phỉ thúy tiến cống thượng đẳng, có thể bảo vệ bình an, bản quân tặng nó cho thừa tướng phu nhân!” Mạc Tuyệt cười nói.
Sở Thanh Dật nhận lấy, hành lễ với Mạc Tuyệt: “Thần tạ ơn điện hạ!”
“Còn nữa,” Mạc Tuyệt bỗng nở nụ cười thần bí: “Bản quân có một cách có thể giúp thừa tướng có được nụ cười của mỹ nhân!”
Sở Thanh Dật như tỉnh táo hẳn, vẻ lo lắng ban nãy biến mất chẳng thấy đâu: “Cẩn nghe điện hạ dạy bảo!”
…Dường như hết thảy những chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh.
Trong phủ thừa tướng.
Minh Hề đang xem sách, nghe Sở Thanh Dật về, y buông xuống, nhìn ra cửa.
Sở Thanh Dật vừa bước vào đã ôm Minh Hề vào lòng.
Minh Hề không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhíu đôi mày thanh tú lại: “Sao vậy?”
Sở Thanh Dật kéo vai Minh Hề qua, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngoan ngoãn ở cạnh ta!”
Minh Hề càng thấy khó hiểu, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Ngươi nổi điên cái gì vậy?”
“Chuyện ngươi làm Chúc Liên bị thương, Hoàng quý quân đã biết!” Sở Thanh Dật ôm y ngồi xuống, nghiêm mặt nói: “Nhưng khi nãy ta đã nói rõ với Hoàng quý quân rồi, sẽ không sao cả!”
Minh Hề không đủ tư cách làm một đế vương, y chưa từng gϊếŧ người, lòng dạ lại mềm yếu như đàn bà. Lúc y quyết tâm trả thù cho tỷ tỷ mình, y thật sự muốn gϊếŧ Chúc Liên, thế nhưng tới lúc đã kề kiếm lên cổ đối phương, y lại cảm thấy chuyện này như một trò hề… Y đã sớm nhìn thấu mọi việc, cho nên chấp nhận buông xuống tất cả.
“Ngươi cũng không tin ta!” Minh Hề nổi giận.
Sở Thanh Dật thầm kêu không ổn, không khỏi khẩn trương lên. Sao hắn lại quên người trong lòng hắn chính là một con tiểu miêu khó tính!
“Nương tử, ra ngoài dạo với vi phu nha?” Đổi bộ mặt nịnh hót vào, khiến Sở Thanh Dật anh tuấn phi phàm trông rất buồn cười.
“Hừ!” Minh Hề vung tay áo bước ra cửa.
Nhớ tới cái ngày chiếm được tâm Minh Hề, Sở Thanh Dật phải tốn rất nhiều công phu. Con tiểu miêu này rất khó tính, vừa bất mãn một chút đã lộ móng vuốt ra.
Trên đường cỏ xanh mướt mát, hoa nhỏ điểm trắng, Sở Thanh Dật mặc thanh y lại càng tiêu sái vô cùng. Hắn đi bên cạnh Minh Hề, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói nhỏ vài câu, từ ngoài nhìn vào đúng là một đôi nam nhi anh tuấn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Hề đỏ bừng lên, nện cho Sở Thanh Dật một quyền.
Đổi lấy một tiếng hô to: “Ai da, nương tử nhẹ tay chút!”
Dân chúng đi đường trông thấy không khỏi xì xào bàn tán: Tình cảm của thừa tướng đại nhân và thừa tướng phu nhân đúng là tốt thật!
Minh Hề cau mày bỏ chạy, Sở Thanh Dật ở phía sau cong khóe môi bước theo. Với Minh Hề, hắn xem như nhận thua, một khi sa vào, không thể bước trở ra.
Minh Hề chạy không có mục đích, bởi vì y biết, Sở Thanh Dật nhất định đuổi theo. Mỗi lần nghĩ tới Sở Thanh Dật ở phía sau mình, Minh Hề cũng nhịn không được, cong khóe môi lên.
Từ khi nào thì triệt để tiếp nhận Sở Thanh Dật? Y không biết.
Tất cả dường như rất tự nhiên, cứ thuận lý thành chương như vậy. Y đã sớm buông bỏ thù hận, cuộc sống bình đạm là điều mà y mong mỏi nhất.
Trong bất giấc, y đã chạy vào rừng trúc xanh biếc, thi thoảng có tiếng chim hót vang lên, gió bay vào mũi, nơi này y không quen thuộc, nhưng cũng khiến người ta phải mê muội.
Có tiếng sáo thật êm tai vang tới, tiếng sáo này uyển chuyển, thanh thoát, hoặc nhân… Khi thì như một nữ tử kể lại tâm sự bên tai, khi thì như thiếu niên khí khái anh hùng ở học đường cùng tiên sinh bàn luận quốc gia đại sự, khi thì như một mỹ nhân mời người cùng chung một chén…
Minh Hề đã quên mất chuyện Sở Thanh Dật còn đang đi tìm mình, lần theo tiếng sáo đi tới, y thật muốn biết là ai đã thổi nên khúc nhạc tuyệt vời như vậy.
Tiếng sáo ngày càng gần, không hiểu sao trong lòng Minh Hề lại thấy khẩn trương, nếu đối phương là nữ tử, vậy có phải là y đã đường đột? Nếu người đó là nam tử, vậy có phải y đã mạo phạm rồi không?
Đẩy lá trúc trùng điệp ra, Minh Hề thấy người thổi sáo đứng cách đó không xa…
Bạch y phiêu phiêu như tiên tử hạ phàm, dù chỉ là bóng lưng, nhưng cũng không khó tưởng tượng được người này có dung nhan khuynh thành.
Mái tóc đen dài, như đang bay trong gió.
Minh Hề lên tiếng: “Xin hỏi công tử…”
Tiếng sáo dừng lại, tiên tử cũng không xoay người. Nhưng dáng điệu ấy đã nói với Minh Hề, người ta bảo y nói tiếp.
“Có thể… cho ta nhìn công tử một chút không?”
Minh Hề thật muốn thấy mặt người này, cố lấy hết dũng khí, nói: “Tiếng sáo của công tử đúng là đi vào lòng người, khiến ta… khiến ta…”
“Vị tiểu công tử này, nhìn thấy ta sẽ bị nuốt mất tâm, ngươi còn muốn xem?” Trong câu nói của tiên tử rõ ràng đầy ý tứ trêu đùa.
Minh Hề gật đầu, giọng nói này quen tai thật, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu y hiện giờ.
“Công tử giống như tiên nhân vậy, sao có thể nuốt tâm chứ?”
“Khó nói lắm!” Tiên tử cười khẽ một tiếng: “Sao tiểu công tử lại xuất hiện ở đây?”
“Ta cùng với…” Minh Hề đột nhiên dừng lại.
Tiên tử cũng không thúc giục, Minh Hề dừng một chút mới nói tiếp: “Ta cùng với người kia nhà ta ra ngoài chơi, lạc vào rừng trúc, bị tiếng sáo dẫn vào!”
Dường như tâm trạng của tiên tử rất tốt, lại hỏi: “Tướng công của tiểu công tử nhất định là dáng vẻ đường đường, cho nên mới có thể lấy được ngươi!”
“Tiên nhân thật biết nói đùa!” Minh Hề đỏ mặt.
Tiên tử không để ý tới, hỏi: “Tiểu công tử có bằng lòng giao tâm cho ta không?”
Minh Hề trầm mặc một hồi, mới đáp: “Tâm ta đã giao đi rồi, e là không thể trao cho tiên nhân được!”
“Hử? Ai tốt số quá vậy?” Trong giọng của tiên nhân không có chút cảm giác tiếc nuối nào.
“Một tên ngốc!” Mình Hề cười khẽ, giống như việc gọi Sở Thanh Dật như thế khiến y thấy rất vui.
Tiên tử cúi đầu cười, sau đó xoay người qua, đôi ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Minh Hề, trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ cương nghị.
Tiên tử nói: “Hề Nhi, vĩnh viễn giao tâm của ngươi cho ta đi!”
Sở Thanh Dật.
Chỷ ý của Mạc Tuyệt có thể nói là nhất tuyệt, khiến Sở Thanh Dật thấy ngọt ngào vô cùng.
Lá trúc nhẹ lay, tiếng sáo dẫn đường. Minh Hề lại chẳng biết, Thanh Dật mới là tiên.