Chương 164: Pn6: Gia la đức thiên (phần 3)

Hồi thứ sáu

Mạc Tuyệt Quản Lý Hậu Cung

Sau hôm gặp lại Lam Dục Quỳnh, Mạc Tuyệt đã hồi cung.

Y biết giữa y và Lam Dục Quỳnh là không thể nào, cũng biết tất cả đã không còn đau nữa. Dường như, chỉ có ở trong cung, mới có thể khiến tim y bình phục.

Vì thế, một lần nữa y tiếp quản hậu cung, Kha Phương Viêm đã từng nói không nạp phi, chuyện này khiến các thần tử có liên can phản đối. Dù sao thì chuyện hậu cung phong phú cũng không chỉ đơn thuần là sinh con nối dõi, mà còn là một thủ đoạn chính trị. Lần này, Mạc Tuyệt cũng không nói gì, nếu Kha Phượng Viêm đã khăng khăng như thế, có nói gì cũng vô ích thôi.

Tựa trên nhuyễn tháp, Mạc Tuyệt nhìn danh sách các chức vị cần thăng trên tay. Y định phong Lưu Đan làm Hiền quân, phong hào Lưu Tích; cất nhắc thêm mấy nữ phi sinh hoàng tự, đồng thời cũng phong hết các nam phi Kha Phượng Viêm từng sủng hạnh. Cho dù hiện tại vị trí của Mạc Tuyệt rất yên ổn, nhưng trong hậu cung vẫn có chút mờ ám, y phải tìm người tới cân bằng. Một Lưu Đan thôi vẫn chưa đủ, y cần thêm một người nữa.

“Phụ quân…” Nhứ Nhi bước từng bước tới bên chân Mạc Tuyệt, cầm góc áo y, sợ hãi, kêu một tiếng.

Giờ Nhứ Nhi đã thành một đứa nhỏ đáng yêu, từ lúc bé hiểu chuyện tới nay, phụ quân của bé luôn ở bên ngoài, lâu lâu mới về thăm bé một lần. Dù là vậy, nhưng bất kể là phụ hoàng hay là mẫu phi, cũng đều nói với bé, rằng bé có một phụ quân tốt và bé cũng vẫn nhớ về y.

Mỗi lần nhìn thấy Nhứ Nhi, Mạc Tuyệt đều nhớ tới Mạc Ương.

“Đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ?” Ôm Nhứ Nhi lên, y hỏi khẽ.

Khuôn mặt của Nhứ Nhi giống Kha Phượng Viêm như đúc, đến thần thái nói chuyện cũng tương tự: “Nhứ Nhi muốn ngủ với phụ quân!”

Mạc Ương cũng giống như vậy, luôn ồn ào đòi ngủ với y. Mạc Tuyệt cười khẽ, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, nói: “Chờ phụ quân một lát, phụ quân sẽ mang Nhứ Nhi đi ngủ!”

“Giờ đi ngủ được không? Phụ… quân…” Những lúc làm nũng, Nhứ Nhi rất đáng yêu, đến Mạc Tuyệt cũng không đành lòng cự tuyệt bé.

Kha Phượng Viêm ở ngoài phòng đều nghe thấy những lời này, hắn đi vào, thấy Mạc Tuyệt vừa xem danh sách thăng chức cung phi vừa phải lo cho Nhứ Nhi, tròng lòng bỗng thấy khó chịu.

“Chuyện này cũng không gấp lắm đâu!” Kha Phượng Viêm ôm Nhứ Nhi qua, nói.

Mắt Mạc Tuyệt vẫn chưa hạ xuống, đáp: “Hậu cung tranh đấu sẽ ảnh hưởng tới triều đình, ở nơi này, chỉ cần một chút động tĩnh đều có thể liên can tới trước triều, đồng thời, trước triều cũng có thể ảnh hưởng tới đây!”

“Chuyện này cứ để Lưu Đan làm là được rồi, Tuyệt Nhi, ngươi không cần phải chuyện gì cũng đều tự đi làm như vậy!” Kha Phượng Viêm đau lòng, xoa thái dương cho y.

“Lưu Đan đang chuẩn bị đại điển tấn phong, chuyện này chỉ có thể do ta làm thôi!” Mạc Tuyệt nhìn Nhứ Nhi đang chăm chú xem mình bằng ánh mắt đáng thương, nở nụ cười dịu dàng: “Ta mang Nhứ Nhi đi ngủ trước!”

Hai người đã phân phòng ngủ riêng một thời gian, mỗi lần Kha Phượng Viêm cầu hoan đều bị đủ loại lý do cự tuyệt.

Nhìn thân ảnh có chút cô đơn của Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt thầm thở dài trong lòng.

Sáng hôm sau, chúng phi tới vấn an y.

“Thần thϊếp, thần thỉnh an Hoàng quý quân điện hạ, điện hạ thiên tuế!” Chúng phi hành lễ.

Mạc Tuyệt ngồi trên chính vị, chờ mọi người hành lễ xong một chốc, y mới nói: “Tất cả đứng lên đi!”

Không nghe ra được cảm xúc của y, chúng phi đều thấy bàng hoàng. Năm đó, lúc Mạc Tuyệt xuất cung, trong số họ có không ít người nói này nói nọ. Giờ Mạc Tuyệt trở về, một lần nữa chưởng quản hậu cung, bọn họ không biết y có truy cứu hay không.

Trong lòng của chúng phi đang nghĩ gì Mạc Tuyệt không muốn biết. Nhưng cũng không khó để nhận ra rằng bầu không khí nơi này có chút khác thường.

Cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, Mạc Tuyệt nói: “Mấy hôm nữa bản quân sẽ sắp xếp một đại điển tấn phong. Phàm là các phi tử từng hầu hạ hoàng thượng, bản quân đều thăng cấp!”

Bên dưới có phi tử vui mừng, cũng có phi tử chán nản, vì dù sao cũng không phải ai cũng từng được hầu hạ hoàng thượng.

“Đã vào cung, thì bổn phận của các ngươi chính là phải hầu hạ tốt cho hoàng thượng!” Giọng của Mạc Tuyệt rất bình tĩnh, không một chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta thấy bất an: “Cái gì là gia tộc trong triều, cũng phải buông hết cho bản quân!”

Ánh mắt lơ đễnh quét qua mấy phi tử, Mạc Tuyệt đặt chén trà xuống, giọng y không lớn không nhỏ, nhưng vang lên trong gian phòng này lại cao ngất.

Các phi tử phía dưới không dám thở mạnh, Lưu Đan cũng cúi đầu nghe răn dạy. Lần trước bị Mạc Tuyệt dùng cành liễu đánh, hắn lại càng sợ y.

Thấy bầu không khí đúng như trong dự tính, y mỉm cười: “Hiểu rồi thì ngồi xuống hết đi!”

Chúng phi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám bước ra nửa bước đầu tiên, không ai dám ngồi xuống trước.

Mạc Tuyệt biết là họ sẽ phản ứng như thế. Bọn họ không biết y đang nghĩ gì, cho nên không biết nên phản ứng thế nào.

‘Bốp’ một tiếng, chén trà rơi trên đất, nước trà văng ra ngoài.

Nghe tiếng, chúng phi đều quỳ hết xuống đất.

Chợt nghe một giọng nam dễ nghe vang lên: “Điện hạ bớt giận, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe!” Người nói chuyện là Ngọc Sương, hắn đón lấy chiếc khăn cung nữ đưa tới lau tay cho y, “Tay điện hạ đỏ hết rồi! Người đâu, mau lấy cao trị bỏng tới đây!”

Trong phòng chỉ nghe được tiếng của Ngọc Sương, đám nữ phi sắp khóc ra tiếng, hôm nay là ngày tận thế của các nàng rồi.

Ngọc Sương là ‘thái giám’ cũng là hồng nhân bên cạnh Mạc Tuyệt, trong hậu cung này, lời nói của hắn rất có trọng lượng. Hắn bảo Ngọc Băng dùng nước lạnh lau tay cho Mạc Tuyệt, còn mình thì đi tới bên cạnh chúng phi, hành lễ, nói: “Hôm nay mời chư vị nương nương và điện hạ về trước, mai lại tới vấn an!”

Chúng phi thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Sương. Ngọc Sương cúi đầu, giữ thế hành lễ, đứng một bên, không một cử chỉ gì là quá phận.

Lại nhìn Mạc Tuyệt, thấy y đang nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm để ý tới họ.

Cuối cùng, bọn họ cũng sợ sệt lui ra khỏi điện. Vừa mở cửa ra, chợt nghe Ngọc Băng hô một câu: “Phương quý ngự dừng bước!”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Phượng Tự, chợt nghe hắn đáp: “Dạ!”

Phương Tự bất an, hắn không biết sao Mạc Tuyệt lại giữ hắn lại. Hắn đứng trong điện, cúi đầu, còn Mạc Tuyệt thì đang xem một quyển sách, Ngọc Băng và Ngọc Sương đứng hầu hạ một bên.

“Bình thường Phương quý ngự đều xem sách gì?” Mạc Tuyệt bỗng hỏi một câu.

Phương Tự giật mình, sau đó đáp: “Thần xem Kinh Thư, Sử Ký và một số sách khác!”

“Phương quý ngự đúng thật là văn nhã!” Mạc Tuyệt đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn Phương Tự, cười nói: “Ngồi đi!”

“Tạ điện hạ!” Phương Tự hành lễ xong, ngồi xuống.

Phương Tự đang khẩn trương, Mạc Tuyệt nhìn ra. Y cẩn thận nhìn hắn, cũng tạm được.

“Phương quý ngự đã tiến cung bao lâu rồi?”

“Dạ, cũng được mấy năm!”

“Nghe nói, ngươi hầu hạ hoàng thượng rất tận tâm!”

Lúc nghe được câu ấy, Phương Tự toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ vì chuyện hắn tranh sủng?

“Cẩn tuân điện hạ giáo huấn, mong muốn duy nhất khi vào cung của thần là hầu hạ tốt cho hoàng thượng!”

“Ha ha!” Mạc Tuyệt cười to, nói với hắn: “Nhớ kỹ lời của bản quân như thế, bản quân quả là bớt lo không ít!”

“Dạ!”

“Bản quân định cho ngươi làm nhị phẩm Quân!” Nói xong câu đó, Mạc Tuyệt lại cầm sách lên.

Lúc này Phương Tự hoàn toàn ngây ra, hắn nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt khó tin, hắn không rõ sao y lại thăng cho hắn cao như vậy.

Ngọc Băng đứng một bên mỉm cười: “Phương quân điện hạ còn không mau tạ ơn?”

Phương Tự lấy lại tinh thần, quỳ xuống hành đại lễ, giọng nói cũng có chút kích động: “Thần tạ ơn điện hạ nâng đỡ!”

“Ngươi là một người biết tiến biết thủ.” Mạc Tuyệt nói: “Có thể đảm đương trọng trách nhị phẩm hay không còn tùy vào ngươi!”

Mạc Tuyệt liếc Phương Tự đang quỳ trên đất, nói tiếp: “Trong khoảng thời gian hoàng thượng hôn mê, những việc ngươi làm, bản quân đều trông thấy!”

Phương Tự cúi đầu, nói: “Thần tận tâm hầu hạ hoàng thượng cùng điện hạ, tuyệt không hai lòng. Nhưng mà, nhà… thần, thần không yên lòng!”

“Hậu cung sẽ là nhà của ngươi!” Câu nói của Mạc Tuyệt không để người ta có một chút nghi ngờ gì: “Chỉ khi nào đứng yên ở chỗ này, ngươi mới có tư cách nói tới chuyện khác!”

Một câu thức tỉnh người trong mộng, Phương Tự đã hiểu rồi.

Lấy lòng hoàng thượng là một cách, ở hậu cung tạo nên một vị thế ổn định cũng là một cách, chỉ khi nào có được một vị trí ở hậu cung, hắn mới có thể làm được những gì mình muốn.

“Thần tạ ơn điện hạ chỉ điểm!”

Mạc Tuyệt bảo Ngọc Băng đỡ hắn lên. Đối với phi tử mà nói đó là một vinh dự và cũng là may mắn, Phương Tự nhìn Ngọc Băng bằng ánh mắt cảm kích.

“Không cần cảm tạ bản quân, chỉ cần sau này ngươi giúp bản quân gánh vác một phần trách nhiệm ở hậu cung là được!”

Phương Tự vội vàng nói: “Thần nhất định sẽ phân ưu cùng điện hạ!”

“Trở về chuẩn bị đi, mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại điển tấn phong!” Mạc Tuyệt phất tay, ý bảo Phương Tự lui xuống.

“Thần tuân chỉ!”

Phương Tự vừa lui, Ngọc Băng nhìn Mạc Tuyệt, khó hiểu: “Sao công tử lại chọn Phương quân?”

Mạc Tuyệt khép sách lại, đáp: “Không thể để mình Lưu Đan giữ trọng trách quá lớn trong hậu cung, Đổng Tử Thấm nuôi dạy đại hoàng tử không tranh với đời, nhưng về sau, ai biết đại hoàng tử có cam lòng hay không. Đồng thời, các nữ phi có hoàng tử khác cũng sẽ tranh giành cho con của mình. Bởi vậy, ta cần một người cùng Lưu Đan áp chế những người này và Phương Tự chính là lựa chọn tốt nhất!”

Ngọc Sương nói tiếp y: “Chúng ta phải bình an đưa Nhứ Nhi điện hạ lên ngôi vị thái tử!”

Mạc Tuyệt cười khẽ, đủ để khuynh thành: “Sương Nhi thật hiểu lòng ta!”

Ngọc Băng trừng to mắt, có chút ngu ngơ.

Mà bên ngoài quyển sách viết bốn chữ to ‘Tư Trị Thông Giám’. (1)

——–

Chú thích:

(1) Tư Trị Thông Giám: là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang – nhà sử học thời Tống.

Tác phẩm Tư Trị Thông Giám được viết theo thể biên niên, khái quát một thời kỳ lịch sử dài 1362 năm, từ năm 403 TCN thời Chiến Quốc đến năm 959 hết thời Hậu Chu. Toàn bộ tác phẩm có 294 quyển, có khoảng 3 triệu chữ, ngoài ra còn có 30 quyển mục lục, 30 quyển Khảo dị (khảo sát sự giống và khác nhau).

Tư Mã Quang viết Tư Trị Thông Giám nhằm mục đích củng cố sự thống trị của triều đình nhà Tống nên nội dung cũng như hình thức mang màu sắc chính trị rõ nét, có thể gọi là sử chính trị. Căn cứ vào đức độ và tài năng của các bậc vua chúa, Tư Mã Quang chia thành 5 loại: sáng nghiệp, thủ thành, lăng di, trung hưng và loạn vong. Những vua sáng nghiệp được đề cao như Hán Cao Tổ, Hán Quang Vũ Đế,Tùy Văn Đế, Đường Thái Tông… Những ông vua thủ thành như Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế… Loại vua kém nhất là loại thứ 5 – loạn vong như Trần Hậu Chủ, Tùy Dạng Đế…

Tư Trị Thông Giám được đánh giá là cuốn sử biên niên quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Cuốn sách cung cấp những bài học kinh nghiệm cho giai cấp thống trị theo tôn chỉ ban đầu mà cuốn sách đặt ra và thực sự là kiệt tác của sử học Trung Quốc. Nhà sử học đời nhà Thanh là Vương Minh Thịnh đã đánh giá đây là một cuốn sách ‘không thể thiếu được trong trời đất, tất cả các học giả đều không thể không đọc’. (Theo wiki)