Chương 8

Cố Nguyệt cả người đều mờ mịt "Chuyện này, chuyện này tôi cũng không biết, cô ta tại sao lại có con trai lớn như vậy? Cô ta sinh khi nào?"

Bành Tử Hàm lại đột nhiên kích động: "Mẹ, là con của bác, vừa rồi người kia là con trai của bác, vậy đó chính là anh họ con! Sao mẹ không giữ người ta ở lại!"

Hàng xóm: "..."

Chuyện này cũng đúng!

...

Cố Nguyên hiện tại cả người đều lâng lâng, giống như cô bé lọ lem lần đầu được đi vào cung điện, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm không chân thật.

Con trai cô đưa cô đến một nhà hàng đặc biệt sang trọng, còn gọi cho cô rất nhiều món ăn.

Thật sự là cô đang rất đói, nên cũng không khách khí nữa.

Cô ăn một cách thỏa mãn, đồ ăn của nhà hàng cao cấp thật sự rất ngon, ngon đến mức cô muốn khóc.

Ăn cơm no xong, cô hài lòng lau lau miệng, tò mò đánh giá cậu con trai trước mặt.

Cô nhìn ra được cậu con trai này tuy ít nói kiệm lời không hay cười nhưng cư xử vẫn rất lễ phép, đặc biệt rất có phong độ, cũng vô cùng chu đáo và hiếu thảo.

"Mẹ, con xin tự giới thiệu trước, con tên là Quý Kỳ Sâm, năm nay 23 tuổi, theo y học mà nói thì con là con trai của người." Quý Kỳ Sâm lễ phép nói.

"Ừm." Đối mặt với con trai lớn như này, Cố Nguyên vẫn có chút ngây ngốc, cảm thấy hết thảy giống như khoa học viễn tưởng vậy: "Cái đó... con nói con năm nay 23 tuổi?"



Cô nhớ rõ bác sĩ Trần có nói qua, con trai lớn nhất năm nay 24 tuổi?

"Đúng vậy." Quý Kỳ Sâm gật đầu.

"Vậy con có biết…" Cố Nguyên nói tới chuyện này có chút khó khăn, cô gian nan lựa lời thích hợp để nói: "Lúc đó mẹ có năm trứng, con có biết tin tức của những người khác không?"

Không biết năm trứng này có cùng một cha không? Bọn họ xem như là anh em đúng không?

Quý Kỳ Sâm nhìn bộ dạng Cố Nguyên nhíu mày sầu não không biết nên giải thích như thế nào, lập tức hiểu rõ.

"Năm đó ba con đủ điều kiện nên lấy được một trứng rồi mới có con, còn những người khác ở đâu, con cũng không biết, những tin tức này đều là bảo mật, cho nên con không có cách nào biết được, nhưng có điều con biết những quả trứng khác đều đã được sử dụng."

Hai chữ "sử dụng" cuối cùng, hắn nói có chút do dự.

Rốt cuộc thì vấn đề này cũng liên quan đến luân lý, hơn nữa việc này quả thật rất khó mà tưởng tượng được.

“Thì ra là như vậy......" Cố Nguyên cố dùng đại não vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác của mình nỗ lực tiêu hóa sự thật này, đứa con trai này 23 tuổi, có lẽ là con trai thứ hai của cô? Vậy cô có thể còn 4 đứa con trai như vậy nữa...

Nghĩ đến cảnh tượng năm người con trai cùng gọi cô là mẹ mà tí nữa cô bị sặc chết bởi nước miếng của mình.

Quý Kỳ Sâm vội rót cho cô một ly nước trái cây, cẩn thận đưa cho Cố Nguyên.

Cố Nguyên nhanh chóng cầm lấy, uống liền mấy ngụm mỡi đỡ sặc.



Quý Kỳ Sâm trầm mặc chờ cô lấy lại bình tĩnh.

Một lát sau, Cố Nguyên đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, con, con trước kia từng gặp qua mẹ phải không?"

Cô thật sự không có cách nào hiểu được, đến cô còn không được tự nhiên, mà đứa con trai này lại gọi cô là mẹ một cách tự nhiên như vậy, không hề có áp lực tâm lý tí nào cả?

Quý Kỳ Sâm: "Lúc còn nhỏ con đã biết mình không giống những bạn khác, bản thân được sinh ra trên thế gian này là nhờ vào khoa học kỹ thuật, ba con cũng hay đưa con đến thăm mẹ, nên từ nhỏ con đã biết đến sự tồn tại của mẹ."

Cố Nguyên nghe xong những lời này mới nhận ra, nếu từ nhỏ trong lòng đã luôn xem cô là mẹ ruột, nhiều năm như vậy chắc hẳn đã tạo thành thói quen?

Quý Kỳ Sâm: "Mẹ có muốn hỏi thêm gì nữa không?"

Muốn hỏi nhiều lắm.

Nhưng đối mặt với người con lớn như này, Cố Nguyên vẫn có chút ngại ngùng, nhẫn nhịn không hỏi vấn đề bản thân thắc mắc, đành phải chọn những câu không quá mẫn cảm hỏi trước: "Năm nay con đã tốt nghiệp đại học rồi đúng không?"

Quý Kỳ Sâm: "Nhờ có gen thiên tài của mẹ truyền cho con, từ nhỏ chỉ số thông minh của con đã cao, 13 tuổi đã tốt nghiệp đại học danh giá Thường Thanh Đằng, 17 tuổi vào thực tập trong công ty của gia đình, sau sáu năm con chính thức tiếp quản sự nghiệp của ba."

Trước mặt người con trai tài giỏi, Cố Nguyên giả bộ bình tĩnh: "Là như vậy sao."

Nhưng nội tâm của cô lại sắp bùng nổi rồi, lý lịch như vậy thật khiến người ta khϊếp sợ.

Cô sầu não, gen thiên tài gì chứ?! Tại sao bản thân cô lại chẳng phát huy gì cả? Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra cô không có sở trường đặc biệt nào cả, đến học tập cũng không tốt!!

Quý Kỳ Sâm nhìn về phía Cố Nguyên: "Ngày hôm qua đúng lúc con cho người đi qua xem tình huống của mẹ nên mới biết được mẹ đã tỉnh lại, lại vướng phải hội nghị quan trọng, vốn dĩ hôm nay định bay qua gặp mẹ, không ngờ bác sĩ Trần nói với con mẹ đã đi rồi, nên con trực tiếp tới đây tìm mẹ."