Chương 45

Quý Chấn Thiên cười vui vẻ nói chuyện với Cố Nguyên: "Nếu nhà cô Cố vẫn chưa sửa xong thì cứ ở lại đây, đừng khách sáo, muốn ở bao lâu cũng được.”

Trong lòng Camille chua xót, chua đến mức cả người khó chịu. Cô mất bao nhiêu công sức mới được Quý Chấn Thiên đồng ý dẫn cô về nhà, thế mà người tên Cố Nguyên này lại được ở đây còn muốn ở bao lâu cũng được?

Cuối cùng Camille cũng không nhịn nổi, bèn ôm lấy cánh tay Quý Chấn Thiên, nũng nịu nói: "Chấn Thiên, anh còn chưa giới thiệu với em đâu, vị này là?”

Giọng nói quyến rũ, dáng vẻ kiều diễm động lòng người.

Lúc này Quý Chấn Thiên mới nhớ tới Camille đang ngồi bên cạnh. Camille cũng là người dạo gần đây hợp ý ông nhất, ông lập tức mỉm cười giới thiệu: "Đây là cô Cố, cô Cố là mẹ của Kỳ Sâm. Đây là Camille, bạn gái của tôi.”

Camille chớp chớp mắt, vô cùng kinh ngạc.

Thật sự là mẹ sao?

Vậy mục tiêu là Quý Chấn Thiên chứ không phải Quý Kỳ Sâm?

Trong lòng Camille vang lên hồi chuông báo động, nhìn chằm chằm Cố Nguyên, cả người đều tràn ngập dáng vẻ phòng bị. Cô mất bao nhiêu tâm tư mới câu được con cá lớn là Quý Chấn Thiên, tuyệt đối không thể Cố Nguyên nhảy ra cướp mất được!

Rốt cuộc người này là ai, là yêu tinh nào? Con trai đã lớn thế này rồi mà còn trang điểm giống thiếu nữ.

Camille đánh giá Cố Nguyên lại một lần nữa. Khuôn mặt mềm mịn, ngũ quan xinh xắn, dáng vẻ đơn thuần, đơn thuần đến nỗi dường như không có phòng bị với người khác.

Quý Chấn Thiên thích dáng vẻ này sao?



Nếu không thì sao lại cùng Cố Nguyên sinh ra Quý Kỳ Sâm?

Rất nhiều hoài nghi xuất hiện trong đầu Camille, nhưng cô vẫn mỉm cười quyến rũ, dịu dàng nói: "Cô Cố, chào cô, rất vui khi được gặp cô.”

Cố Nguyên tò mò nhìn Camille, cô đã để ý tới Camille từ lâu, cô gái này là đại mỹ nữ, rất có khí chất của đại mỹ nữ, cô cũng rất thích khí chất này. Hơn nữa cô ấy còn là bạn gái của Quý Chấn Thiên, sau này rất có thể sẽ gả cho Quý Chấn Thiên? Nếu gả cho Quý Chấn Thiên thì đây chính là mẹ kế của con trai cô!

Tuy con trai đã trưởng thành, cũng không sợ bị mẹ kế ngược đãi, nhưng xây dựng gia đình hài hòa vẫn là điều cần thiết.

Vì vậy, cô nở một một nụ cười chân thành với Camille: "Camille, chào cô, tôi cũng rất vui khi được gặp cô."

Camille cười tươi như hoa nhìn Cố Nguyên: "Cô Cố trẻ trung xinh đẹp thật đấy, ai không biết còn tưởng cô Cố năm nay mới mười tám tuổi đấy!”

Cố Nguyên cười: "Thật ra năm nay tôi đã bốn mươi lăm tuổi rồi.”

Camille nghe câu này xong, suýt chút nữa thì bị sặc.

Nhìn thế nào cũng không giống người đã bốn mươi lăm tuổi! Cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ? Hay có phương thức dưỡng nhan bí truyền nào đó? Nếu có phương thức bảo dưỡng dung nhan thì sao bảo dưỡng ra dung nhan mang dáng vẻ yêu tinh như vậy được!

Trong nháy mắt này, Camille thiếu suýt nữa đã quỳ xuống cầu xin Cố Nguyên bí kíp dưỡng nhan.

Nhưng cô không thể làm vậy được. Cô càng ngồi dựa sát vào người Quý Chấn Thiên hơn, dùng tất cả biểu cảm và động tác của mình để tuyên bố đây là người đàn ông của cô, không ai có thể cướp!

Cô cần phải bình tĩnh lại, phải bảo vệ tất cả những gì mà cô vất vả lắm mới có được.



Mà dì Trần đứng bên cạnh thì không thể nào bình tĩnh nổi.

Bọn họ vẫn luôn cho rằng Cố Nguyên là cô gái trẻ, là bạn gái của cậu chủ. Sao đột nhiên lại biến thành mẹ của cậu chủ, đã thế còn bốn mươi lăm tuổi?

Bà giơ tay lên xoa xoa thái dương, không được, bà phải vào bếp yên tĩnh một lát, hiện tại cả người đều cảm thấy không được khoẻ.

Đây là một cuộc gặp mặt khá lúng túng, Cố Nguyên có phản ứng chậm chạp đến đâu cũng cảm nhận được sự xuất hiện của mình đã đả kích tới đại mỹ nữ Camille, cũng khiến Quý Chấn Thiên cảm thấy xấu hổ.

Vì thế cuộc gặp mặt này nhanh chóng được giải tán, ai về phòng người nấy.

Quý Kỳ Sâm và Cố Nguyên đi cùng nhau, anh săn sóc đưa cô về tới tận phòng: "Mẹ, mẹ không cần để ý tới Camille.”

Cố Nguyên bất đắc dĩ thở dài: "Mẹ cảm thấy hình như cô ấy không thích mẹ lắm."

Quý Kỳ Sâm: "Cô ta có thích mẹ hay không rất quan trọng à?”

Cố Nguyên lo lắng sốt ruột nói: "Cô ấy không thích mẹ, tất nhiên cũng không thích con. Sau này cô ấy kết hôn với ba con rồi bắt nạt con thì sao? Cô ấy có thể sẽ sinh con, nếu cô ấy may mắn sinh ra một đứa con trai đáng yêu, mà con lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng ba con, ba con sẽ thích đứa con này mất. Con có thể sẽ trở thành con trai cả không được coi trọng, cuối cùng bị mất quyền thừa kế, đuổi ra khỏi nhà.”

Quý Kỳ Sâm nhất thời cảm thấy đau đầu.

Rốt cuộc mẹ anh đã xem cốt truyện máu chó này ở đâu vậy? Trong nháy mắt đã suy nghĩ ra vở kịch hào môn tranh quyền thừa kế?

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn mẹ mình, trịnh trọng nói: "Mẹ, những vấn đề này mẹ không cần phải lo lắng, nhất định sẽ không bao giờ xảy ra!”