Chương 17

Ngày hôm sau, Cố Nguyên được dì Tôn ân cần gọi dậy xuống lầu ăn sáng.

Cố Nguyên phát hiện cô ngủ thế nào cũng không thấy đủ, có lẽ do cơ thể này đã ngủ quá lâu nên giờ chỉ hận không thể ngủ đến thiên trường địa cữu*, nhưng nhìn thời gian đã không còn sớm, cô đành nỗ lực bò dậy rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng.

*Thành ngữ thiên trường địa cửu - 天长地久: Được dùng để miêu tả một tình yêu sâu đậm, lâu dài vĩnh cửu với thời gian. Ngoài ra, thành ngữ thiên trường địa cửu cũng được dùng để diễn tả sự lâu dài, vĩnh cửu.

Nhà ăn tao nhã rộng rãi sang trọng, Quý Kỳ Sâm mặc một bộ suit lịch lãm ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn bữa sáng, thấy cô đi tới liền gật đầu nói: "Mẹ, chào buổi sáng"

Cố Nguyên cũng nhìn anh rồi cười chào hỏi, sau đó trả di động hôm qua đã mượn cho anh.

Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.

Bữa sáng vô cùng phong phú, có thể so sánh với một nhà hàng cao cấp, mọi thứ đều có đầy đủ, món ăn kiểu Trung hay kiểu Tây đều có.

Cố Nguyên có chút bất ngờ không tin được: "Chỉ có hai người chúng ta ăn?"

Quý Kỳ Sâm ngẩng đầu nhìn về phía cô, trầm mặc một chút rồi nói: "Đúng vậy"

Cố Nguyên: "Ừm......"

Vốn do cô có chút tò mò, nhưng nghĩ lại đây là nhà của doanh nhân vang danh trong giới kinh doanh là Quý Chấn Thiên, người con trai trước mặt lại là con trai của người đó, người ta có tiền như vậy muốn ăn thế nào thì ăn thế đó.

Cô liền cúi đầu bắt đầu dùng bữa, hương vị quá ngon, ngon đến nỗi Cố Nguyên ăn một chén lại muốn ăn thêm một chén nữa.



Ánh mặt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà bếp, nhuộm màu nhà ăn thành một màu vàng nhạt, xung quanh rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có nữ người hầu ra vào, thì một chút thanh âm cũng không có, thậm chí Cố Nguyên còn cảm thấy cô đang sống trong một nhà quý tộc phương Tây được khắc họa trong bức tranh sơn dầu.

Sau khi Cố Nguyên ăn xong món điểm tâm, cảm thấy rất thỏa mãn, cô lén lút đánh giá con trai còn lớn hơn mình 3 tuổi.

Con trai lớn lên thực sự rất đẹp trai, tóc ngắn sạch sẽ trẻ trung, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc nét, mũi cao môi mỏng, ánh sáng chiếu qua một bên gương mặt tạo nên bức tranh sáng tối đối lập, khiến khuôn mặt càng thêm dáng vẻ lạnh lùng.

Con trai dường như không hay cười, mỗi hành động đều tỏa ra khí thế bá tổng, ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng không giống người bình thường.

Đây quả thực là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thực, chỉ tiếc đây là con trai mình.

Nếu đây là một bộ tiểu thuyết ngôn tình, cô cũng chỉ có thể là mẹ nam chính đóng vai cản trở nhân duyên của con trai...

Cố Nguyên đang hưởng thụ mỹ thực bỗng thấy phiền muộn vì vị trí của bản thân...

Mà Quý Kỳ Sâm tất nhiên cũng nhận thấy được ánh mắt Cố Nguyên đánh giá anh.

Vì lễ nghi lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, Kỳ Sâm lúc ăn cơm chưa bao giờ nói chuyện, nhưng trước ánh mắt đánh giá, lại nghe được tiếng thở dài phát ra từ nội tâm của người đối diện bàn ăn, Quý Kỳ Sâm rốt cuộc cũng mở miệng: "Mẹ, mẹ có gì phiền muộn đúng không?"

Cố Nguyên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man của mình: "Không, không có gì đâu... Ừm, không biết phòng ở của mẹ khi nào mới có thể lấy về được? Đại khái là cần mấy ngày, dù sao mẹ cũng phải lên kế hoạch cho sau này."

Quý Kỳ Sâm buông dao nĩa trong tay xuống: "Luật sư của con đang thu thập chứng cứ, thu thập đủ liền có thể bắt đầu khởi kiện, dự kiến khoảng hai ngày."



Cố Nguyên: "Hai ngày sao, vậy thì tốt."

Quý Kỳ Sâm: "Vâng, nếu là thuận lợi thì là hai ngày. Nếu không thuận lợi khả năng cần thêm nhiều thời gian, có điều cho tới lúc đó mẹ có thể yên tâm ở lại đây."

Thế nhưng Cố Nguyên nhíu mày suy nghĩ: "Hôm nay mẹ sẽ quay về trường học, hỏi xem liệu có thể đi học lại được hay không?"

Tuy rằng con trai rất tốt, lại rất hiếu thuận cũng nguyện ý phụng dưỡng cô, nhưng cô cũng chỉ cống hiến một quả trứng mà thôi, nhìn thế nào cũng thấy không nên cứ mãi ở nơi này, vẫn nên có kế hoạch lâu dài.

Quý Kỳ Sâm đối với vấn đề này cũng không quá chắc chắn, có điều vẫn đồng ý: "Cũng được, để con bảo quản gia Tư Mã đi cùng mẹ qua đó."

Cố Nguyên: "Quản gia Tư Mã?"

Quý Kỳ Sâm: "Đúng vậy, chính là vị quản gia hôm qua mẹ gặp."

Cố Nguyên lập tức vui vẻ, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, thì ra tới bây giờ vẫn còn họ Tư Mã, thế cô sẽ là Gia Cát*.

*Trong những cuộc chiến gay cấn giữa Tào Ngụy và Thục Hán, không thể không nhắc đến hai vị quân sư là Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Hai người được coi là kỳ phùng địch thủ, đấu với nhau suốt mười mấy năm trời mà chưa phân thắng bại. Có thể nói rằng, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đều là những nhân tài hiếm có thời Tam Quốc, từng là trụ cột chèo lái hai tập đoàn chính trị nổi danh lúc bấy giờ.

Sau khi cười xong, Cố Nguyên ho nhẹ một tiếng: "Thật ra...... Không cần đâu, mẹ tự đi một mình cũng được, tốt xấu gì thì đã học ở đây được một năm, rất quen thuộc."

Nhưng Quý Kỳ Sâm vẫn kiên trì: "Hiện tại so với 25 năm trước đã thay đổi rất nhiều, mẹ vẫn chưa quen đâu."

Cố Nguyên nghe thấy lời này, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía con trai.