Chương 8: Nhất định phải đè cô ấy 4

Trần Sở cười ha ha, sau khi làm xong thì đi nấu cơm. Anh mồ côi mẹ, ba không kể cho anh mẹ là người như thế nào mà anh cũng không hỏi. Dù sao đã nhiều năm như thế, đã thành thói quen rồi.

Mặc dù ba Trần có giữ Mã Tiều Hà ở lại ăn cơm nhưng cậu ta cười ha ha nói phải về nhà ăn.

Ba Trần đưa trả tiền đồng nát cho cậu ta, còn cho thêm hai tệ. Mã Tiểu Hà hí ha hí hửng rời đi.

Ăn cơm xong thì trời đã tối rồi.

Trần Sở thấy ba mình đang ngủ say thì lén lút đi ra ngoài sân. Một giờ sau thì thấy Lưu Thúy đi ra khỏi cửa, nói chuyện với người hàng xóm rồi sau đó lại đi vào nhà vệ sinh.

Anh thẩn trọng đứng lên ghế mà nhìn, nhưng bên ngoài lại mơ hồ, không thấy rõ cái gì cả.

Vừa xuống khỏi ghế đã nghe thấy tiếng ngáy của ba, thầm nghĩ, ngày mai mới có thể nhìn mông của Lưu Thúy được rồi.

Suy đi nghĩ lại, ngày mai phải lên thành thị, tìm một chỗ tốt để bán cái nhẫn ngọc này, bây giờ anh đang rất cần tiền.

Nếu bị Lưu Thúy gợi lên du͙© vọиɠ thì cùng lắm là cầm tiền đến quán bar tìm gái là được.

Thế nhưng anh lại nghĩ bản thân vẫn còn là một xử nam, cho một gái ngành lần đầu của mình liệu có thiệt thòi không?

Nghĩ đến đây anh bèn nở nụ cười, một người đàn ông thì thiệt thòi gì chứ.

Tìm gái để chơi, ngày hôm sau có chết cũng đáng mặt đàn ông.

Hơn nữa, nếu anh muốn cưỡng bức Lưu Thúy mà không hiểu gì cả thì làm sao mà cưỡng bức được chứ? Đừng có nhìn cái thứ lớn bằng bàn tay kia, cho dù lần đầu có vào được hang động của người ta thì cũng không biết nên ra vào thế nào.

Phải tìm một người phụ nữ để luyện tập trước mới được.

Ngày hôm sau, Trần Sở đạp xe lên thành phố, nhà anh ở ngoại ô, cách thành phố hai mươi dặm. Anh đi dạo đến trưa, chưa bán cái nhẫn đi.

Anh chỉ đang xem xét thử nơi nào thu mua đồ cổ đáng tin.

Đi một vòng, cảm thấy không chỗ nào đáng tin cả.

Cuối cùng anh vẫn giữ lại thứ này.

Nếu đã có hàng thì không lo không có khách, sau này gặp dịp sẽ bán nó đi.

Chợ Bạch Hải là một khu chợ trời, đã lạc hậu tám chín năm nay, một nơi như vậy, người thu mua đồ cổ cũng không hiểu gì, cứ lượm ve chai đem bán, mèo mù gặp chuột chết kiểu gì cũng đào được.

Mà giá thu mua rất thấp, như vậy thì cho dù có lỗ cũng không lỗ quá nhiều.

Theo trực giác của Trần Sở, thứ này sẽ không rẻ đâu.

Trần Sở cưỡi trên con xe đạp twenty eight trở về.

Trên đường về thì bắt gặp một mảnh đất hoang, địa thế thấp, xung quanh thì lại cao mà ở giữa lại tương đối bằng phẳng.

Trần Sở gật đầu, đây đúng là một nơi tốt để tập võ nghệ.

Người nông thôn thường thức dậy từ lúc sáng sớm, có thể ba bốn giờ đã thức dậy.

Thế nên Trần Sở không muốn để người ta nhìn thấy anh tập võ, làm người thì phải khiêm tốn, ca hát cũng phải khiêm tốn.

Khiêm tốn làm người, ngấm ngầm phát tài, như vậy mới là con đường của bậc đế vương.

Đương nhiên, võ học của anh cũng là do ông Trương dạy cho.

Trần Sở để cái xe đạp twenty eight một bên, đứng luyện Thiếu Lâm Tiểu Hồng Quyền trong mảnh đất trống, khi xong chiêu thì đầu đã đổ đầy mồ hôi.

Anh nhíu mày, kiên trì luyện thêm Đại Hồng Quyền xong thì mệt đến nỗi không thở nổi.

Một người có luyện võ thì các khớp xương và huyệt vị trên cơ thể sẽ giãn ra, vậy nên khi đánh ra sức lực rất lớn, tất nhiên là sẽ đổ mồ hôi.

Những người không tập võ mà chỉ biết khua tay múa chân thì căn bản sẽ chẳng đánh ra được cái gì.

Tập xong bộ Đại Hồng Quyền nhưng Trần Sở vẫn không nghỉ ngơi mà chạy quay quanh mảnh đất trống hai vòng, đến lúc hết mồ hôi thì mới dừng lại nghỉ. Nếu mồ hôi gặp gió lạnh thì rất dễ bị bệnh.

Ngồi trên tảng đá, xoa cái trán vẫn lấm tấm mồ hôi, không khỏi thở dài.

Với vóc dáng bây giờ thì cho dù Lưu Thuý có cởϊ qυầи, chổng mông cho anh làm thì anh cũng không làm nổi. Tuy Trần Sở là xử nam, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, đôi khi ông Trương cũng nói vài câu với anh.

Ví như, loại phụ nữ nào dễ sinh con trai, loại phụ nữ nào lẳиɠ ɭơ, loại phụ nữ nào nhiều nước