Chương 9: Trong lòng nàng đã có hắn

“Phù, tõm”, Hoa Phiên Phiên ngã xuống sông, nàng chưa kịp phản ứng thì thân thể đã rơi vào trong lòng một người nam nhân.

"Nàng đã đi đâu vậy!"

Hoa Phiên Phiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của Hoài Sinh.

Nàng cảm thấy hơi áy náy, vừa định giải thích thì Hoài Sinh đã ôm chặt nàng hơn.

"Trở về là tốt rồi..." Giọng hắn có chút run rẩy.

Hoài Sinh ôm nàng từ dưới sông lên, cả hai đều ướt đẫm, vậy nhưng hắn không dùng thuật thanh tẩy mà trực tiếp ôm nàng về nhà, sau đó đốt lửa hong khô quần áo.

Người tu chân không thể bị cảm lạnh được, Hoài Sinh bây giờ trân trọng từng giây từng phút ở bên nàng, hắn muốn cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường.

Cho nên, hắn không những không cảm thấy nhàm chán với những việc vặt vãnh mắm muối tương cà,… thậm chí còn rất hưởng thụ, tận hưởng cảm giác tự mình làm việc, cảm giác nỗ lực vì nàng.

Tuy nhiên, khi Hoài Sinh mang chậu than vào phòng, tay hắn chợt run lên, chậu than gần như rơi xuống đất.

Ở trước ánh lửa, Hoa Phiên Phiên đã cởi bộ quần áo ướt đẫm, mái tóc trên vai rũ xuống như thác nước, nàng quấn một chiếc chăn bông lên người, để lộ bờ vai trần và chiếc cổ mịn màng.

Khi thấy hắn bước vào phòng, nàng mỉm cười với hắn và vén góc chăn lên, cảnh xuân lộ ra.

"Hoài Sinh, mau lại đây!"

Hoài Sinh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đặt chậu than ở bên giường, bắt đầu cởϊ áσ.

"Đúng rồi, Hoài Sinh, hôm nay ca ca ta đến, huynh ấy đưa ta đi ra ngoài ăn, ta chưa kịp nói với chàng."

Hoa Phiên Phiên giải thích chuyện hôm nay.

Lông mi của Hoài Sinh nhẹ run lên, cố nén cảm xúc đang muốn vỡ òa, giả bộ bình tĩnh, thuận theo lời nàng.

"Ồ, ra là vậy, nàng chơi có vui không?"

"Vui lắm! Đồ ăn cũng rất ngon!"

Hoa Phiên Phiên nhớ lại hương vị của những món ăn đó, nhưng thấy ánh mắt của Hoài Sinh, nàng lập tức nói:

"Tuy nhiên, đồ ăn bên ngoài chỉ mới mẻ nhất thời, ta vẫn thích đồ ăn do Hoài Sinh làm nhất."

Nói đến đây, Hoa Phiên Phiên mới nhớ ra toàn bộ đồ ăn đều ở trong tay Lạc Vô Nhai, nàng hơi ảo não

"Ca ca nói đi là đi, ta còn định mang một chút thức ăn về cho chàng nếm thử.”

Nghe được lời của Hoa Phiên Phiên, trái tim của Hoài Sinh như bị bóp nghẹt, hắn kích động đến mức không nói nên lời.

Nàng có thức ăn ngon cũng muốn đem về cho hắn?

Hiện tại trong lòng nàng đã có hắn!!

Hoài Sinh cố kiềm chế cảm xúc lâng lâng, hắn cởi hết quần áo, trèo lên giường ôm nàng vào lòng, khi thân thể của hai người áp sát vào nhau, hắn sợ nàng sẽ phát hiện ra trái tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực của mình.

"Không sao, ta đưa nàng đi mua."

"Được."

Hoa Phiên Phiên ôm lấy eo Hoài Sinh, dụi mặt vào ngực hắn.

"Tướng công, hôn ta..."

Hoài Sinh nhìn nàng thật sâu, mặc dù động tác từ tốn, nhưng môi hắn đã trùm lấy môi nàng.

"Không phải ở đó... ở đây này..."

Hai tay nàng nắm lấy bộ ngực trắng như tuyết của mình mà xoa nắn.