Ngoài kẹo đường, Lạc Vô Nhai còn mứt trái cây, bánh ngọt, thịt khô, quả hạch đủ các loại đồ ăn vặt, nàng chỉ chăm chú ăn, mấy túi giấy đều do hắn ta xách.
Một lúc sau Lạc Vô Nhai mới nhận ra, tại sao mình phải xách!
Túi gấm hắn ta mang theo bên người có thể chứa càn khôn vạn vật, đúng là gần mực thì đen, chỉ số thông minh của hắn ta đã bị nàng kéo thấp rồi!
Để bù đắp cho sự tổn thất của mình, Lạc Vô Nhai nghĩ đến việc sử dụng viên đá ký ức lưu lại bộ dáng ngốc nghếch ngày hôm của Hoa Phiên Phiên, chờ khi nàng khôi phục trí nhớ sẽ dùng nó để chế nhạo nàng.
"Lại đây, gọi ca ca."
Lạc Vô Nhai lấy đá ký ức ra, cô nương phía trước quay lại nhìn hắn, dịu dàng cười khẽ, nàng hé đôi môi đỏ mọng, cất tiếng gọi:
"Ca ca."
Nàng không chỉ gọi ca ca mà còn như một con bướm bay vào vào ngực hắn ta, ôm lấy thắt lưng và ngẩng đầu nhìn Lạc Vô Nhai.
"Ca ca, huynh thật tốt với muội."
Cái ôm bất ngờ này làm Lạc Vô Nhai sững sờ, đã bao nhiêu năm rồi không có ai tiếp xúc với hắn ta gần gũi như vậy?
Lần gần nhất là lúc giao đấu với nàng mấy trăm năm trước.
Nhìn vào ánh mắt chân thành của thiếu nữ, trái tim đầy ác ý của hắn ta lại có chút áy náy.
Ngay lúc này, nàng kiễng chân lên, đôi môi mềm mềm mại chạm vào cằm hắn ta.
Khoảnh khắc đó, Lạc Vô Nhai ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của kẹo đường hoa quế.
Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, cảm giác mà cánh môi mềm mại kia dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt, hắn ta không nhịn được mà đưa tay lên sờ, hơi dính, Lạc Vô Nhai nhíu mày.
Miệng nàng dính đầy đường, vết đường trên mặt hắn ta không thể lau sạch, càng lau càng lan rộng hơn.
Lạc Vô Nhai cau mày thật chặt, vết nhăn trên mi tâm sâu đến nỗi tưởng như có thể gϊếŧ chết một con bọ.
Hắn ta cảm thấy Hoa Phiên Phiên này bỏ thì thương mà vương thì tội! Phiền phức!
"Hoa Phiên Phiên! Ta đưa muội về!!"
Lạc Vô Nhai túm lấy cổ áo của cô nương đang vui vẻ như con bướm vẫy cánh, mặc cho nàng vùng vẫy như thế nào, hắn ta vẫn bấm ngón tay đọc pháp chú, trong nháy mắt quăng nàng vào trong Thiên Kính như ném đồ bỏ đi.
Sau đó, hắn ta phủi tay và tiêu dao rời khỏi.