Chương 42: Lạc Vô Nhai nuông chiều nàng

Bị Liễu Nguyệt Uyển cắt ngang, bầu không khí trở nên bất thường, những ý nghĩ trong lòng Lạc Vô Nhai cũng không cách nào nói ra.

"Ca ca, không phải huynh có chuyện muốn nói với muội sao?”

Hắn ta nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Hoa Phiên Phiên, có vẻ nàng hoàn toàn không quan tâm đến sự xuất hiện của Liễu Nguyệt Uyển.

À đúng rồi, hình như vừa rồi nàng còn sờ vào mặt đồ đệ của hắn ta thì phải?

Mặc dù Liễu Nguyệt Uyển là một nữ nhân, nhưng Lạc Vô Nhai vẫn biết nhân duyên của Hoa Phiên Phiên khoa trương như thế nào, các sư tỷ sư muội đều bị thu hút bởi phong cách của Hoa Phiên Phiên, một đám nữ nhân ở bên nhau ôm ôm ấp ấp, ngay cả lúc ngự kiếm phi hành cũng phải nắm tay xếp thành hàng, quả thật là cay mắt.

Tất nhiên, khi nhớ lại, Lạc Vô Nhai dường như còn có một chút ghen tị.

Hai người đồng thời nhập môn, Hoa Phiên Phiên không bao giờ nghiêm túc, trong khi hắn ta cần lao luyện tập mỗi ngày, lúc nào cũng cô đơn một mình, ngoại trừ Ly sư huynh, hắn ta không có bất kỳ bằng hữu nào.

Kết quả thì sao chứ, hắn ta có chăm chỉ khắc khổ tu luyện đến đâu cũng vẫn không bằng nàng.

Bây giờ hồi tưởng lại, nhân sinh nửa đời trước tịch mịch như tuyết, Lạc Vô Nhai thua thiệt về mọi mặt so với Hoa Phiên Phiên, yêu đương, kết bạn, tu vi, cái gì nàng cũng xuất sắc hơn hẳn ta, chỉ cần nghĩ đến đây, hắn ta lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng, vô cùng buồn bực.

Vậy nên nàng gặp nạn lưu lạc chính là quả báo!

Liệu chuyện này có liên quan gì đến những lời nguyền rủa của hắn ta khi thua nàng sau những lần tỉ thí không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Lạc Vô Nhai cảm thấy có chút áy náy.

"Muội có muốn ăn gì không?”

Hoa Phiên Phiên nhướng mày.

"Huynh đưa muội đi ăn món ngon. Tửu lầu lần trước thế nào?"

"Được!"

Hoa Phiên Phiên đương nhiên sẽ không từ chối mỹ vị, mặc dù vừa rồi nàng còn nghĩ đến việc đuổi Lạc Vô Nhai đi để có thể vui vẻ với Hoài Sinh.

Không ngờ vừa nghe đến đồ ăn ngon, Hoa Phiên Phiên lập tức bỏ mặc Hoài Sinh vừa tỉnh dậy, nhanh chóng theo Lạc Vô Nhai rời đi.

Chờ đến khi ăn no uống no nê, nàng còn muốn gói mang về, Lạc Vô Nhai vốn định mặc kệ nàng, nhưng nhớ tới những lời nguyền rủa kia, hắn không chỉ đồng ý để nàng gói mang về, thậm chí còn đưa nàng đi dạo phố, hào phóng vung tay, mua, mua, mua.

Hai người ôm bao lớn bao nhỏ trở về tông môn, Hoa Phiên Phiên nhao nhao hỏi hắn ta, ánh mắt nàng lấp lánh:

"Ca ca, muội có thể tìm nữ tử đó chơi được không?”

“Muội đi dạo quanh đây được không?”

Sau khi Hoa Phiên Phiên hài lòng rời đi, Lạc Vô Nhai rơi vào trầm tư.

Hắn ta dường như đã hình thành thói quen nuông chiều Hoa Phiên Phiên.

Nhận ra điều này, một cảm giác ớn lạnh ập vào trong lòng hắn ta.

Vẫn nên khiến nàng nhanh chóng cút đi thì hơn!