Nhìn vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Úc Hành, Hoa Phiên Phiên vội vàng núp sau lưng Lạc Vô Nhai, nàng khẽ nắm tay áo hắn rồi nói:
“Ca ca, bảo vệ muội!”
Rất nhanh sau đó, nàng lại nói thêm một câu.
“Còn cả tướng công nhà muội.”
Nghe đến đây, Úc Hành không thể nhịn được nữa, quay ra chỉnh lời nàng:
“Ta mới là tướng công của nàng.”
Lúc này, Ly Sênh đứng chắn trước người Lạc Vô Nhai, cũng là để che chắn cho Hoa Phiên Phiên.
“Úc Hành, ngươi bình tĩnh một chút.”
Ly Sênh không nói thì thôi, vừa nói xong, Úc Hành giống như bị châm một mồi lửa, tức điên lên.
Đúng ra mà nói, về phần tên tiểu tử Hoài Sinh nhân cơ hội cháy nhà mà hôi của này, hắn có thể dễ dàng gϊếŧ chết như một con kiến, Úc Hành không thèm để vào mắt.
Nhưng tên Ly Sênh kia lại là nam nhân mà Hoa Phiên Phiên nắm tay sau khi chia tay hắn.
A…
Sư huynh phải không?
Ngay lúc này, trong đầu Úc Hành hiện lên hàng loạt suy nghĩ, chính là cái tên sư huynh vẻ ngoài đạo mạo quân tử này nhân cơ hội đυ.c nước béo cò, tranh thủ lúc Hoa Phiên Phiên đang thất tình mà chen vào một chân.
Thù mới hận cũ cùng lúc dâng lên, Úc Hành lại rút kiếm ra, nhưng lần này hắn chém thẳng về phía Ly Sênh.
Bình tĩnh cái đầu ngươi!
Thấy Úc Hành đằng đằng sát khí, hơn nữa, lần này rõ ràng là hắn nhắm vào Ly Sênh, Lạc Vô Nhai không thể bàng quan, lập tức gia nhập chiến cuộc.
Hắn ta và Ly Sênh cùng hợp lực, Úc Hành nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
"Lấy nhiều địch ít thì tính có bản lĩnh gì!”
Úc Hành mắng một câu.
Đến khi hắn theo bản năng quay ra tìm kiếm Hoa Phiên Phiên, muốn nhìn xem liệu nàng có quan tâm hắn chút nào không, mặc dù bàn thân hắn cũng biết là không bao giờ có chuyện đó. Vậy nhưng vừa ghé mắt nhìn sang… được lắm!
Hắn nghẹn một ngụm máu ở ngực.
Trong lúc ba người đánh nhau khí thế ngất trời, nữ nhân kia vậy mà lại mang theo tên tiểu tử thối chạy mất…
Úc Hành đương nhiên mặc kệ Ly Sênh với Lạc Vô Nhai, hắn lập tức đuổi theo hơi thở của nàng tìm kiếm.
Hoa Phiên Phiên hiện tại cùng với tiểu đồ đệ của nàng đều không phải là đối thủ của Úc Hành, Lạc Vô Nhai và Ly Sênh cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Sau khi Hoa Phiên Phiên độ kiếp gặp nạn, Hoài Sinh vẫn luôn giữ túi gấm của nàng, cho nên lúc này hắn đã lấy chiếc thuyền mây một lần có thể bay ngàn dặm ra, cùng nàng ngồi lên trốn chạy.
Chờ đến khi Lạc Vô Nhai cùng Ly Sênh đuổi kịp, thời gian ước chừng đã qua một chén trà, hai người hạ đất nhìn thấy Úc Hành, mà ở góc kia Hoài Sinh đang nằm sõng soài trên mặt đất, ngực của hắn bị đâm xuyên tạo thành một lỗ thủng lớn, máu chảy loang lổ.
Không thấy bóng dáng Hoa Phiên Phiên đâu.