Chương 4: Bàn tán

Không thể lúng túng mãi được, cuối cùng Trần Thạc mở miệng: “Xin lỗi, hôm qua anh uống hơi nhiều. Thật sự rất xin lỗi, là anh chạm vào em…”

Trần Thạc xin lỗi giống như trong tưởng tưởng của Nguyễn Tương, không hiểu sao cô vẫn thấy hơi mất mát, đồng thời cũng thấy vô cùng xấu hổ.

Đêm qua là cô cam tâm tình nguyện để anh cưỡиɠ ɖâʍ, thậm chí cơ thể không biết liêm sỉ còn cực kỳ vui sướиɠ.

Vui sướиɠ qua đi, hiện giờ chỉ dư lại một suy nghĩ bi ai, nếu tối qua người say không phải là Trần Thạc, nếu anh không vào nhầm phòng cô, nhận nhầm cô thành Chương Kỳ, chắc chắn đời này cô không có cơ hội ngủ với người mình thầm muốn đã lâu.

Có điều chỉ làʍ t̠ìиɦ mà thôi… Trần Thạc khi thanh tỉnh sẽ không còn gặp cô nữa. Nghĩ đến đây lòng Nguyễn Tương như bị thứ gì vò nát, bất giác thấy đau đớn như kim châm.

“Không sao… Coi như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.” Nguyễn Tương xấu hổ đỏ mặt, không dây dưa nhiều lời đã tha thứ cho Trần Thạc: “Anh đi nhanh lên.”

“Hôm qua anh, anh có…” Tầm mắt Trần Thạc nhìn xung quanh một lượt.

“Em sẽ uống thuốc tránh thai, anh không cần lo lắng.”

Nguyễn Tương đứng dậy không khách sáo đẩy anh ra ngoài, cô hiện giờ không muốn nhìn mặt người đàn ông đã làm mình thật sảng khoái, cuối cùng trong lòng không có chỗ đứng cho cô, như vậy thật khó chịu.

Cô nhấc lên cơ thể tàn tạ, sửa soạn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Nguyễn Tương, mau đưa phương án cho chị xem! Nguyễn Tương? Nguyễn Tương?”

Đồng sự thấy Nguyễn Tương đang thất thần, vỗ lên vai cô.

“A?!” Nguyễn Tương giật mình, đôi mắt sạch sẽ như đang phủ một tầng hơi nước, cô ngước lên nhìn đồng sự bằng ánh mắt nghi hoặc.

Chị gái hơi mềm lòng, kiên trì nhắc lại: “Em đưa phương án hôm qua cho chị xem một lượt.”

“À, dạ vâng! Chị Dương chờ em chút, để em tìm lại đã. Nơi này… không đúng… Nơi này, đây chị!”

Chị Dương thấy dáng vẻ hoang mang của cô còn định trấn an, nhưng cúi đầu xuống thấy Nguyễn Tương đang lúi húi tìm tài liệu, vô tình lộ ra xương quai xanh phủ kín dấu hôn.

Chị ta nhất thời sa sầm mặt, thấy dáng vẻ thanh thuần của Nguyễn Tương còn tưởng bản thân hoa mắt.

Không ngờ lúc nhận tập tài liệu từ tay Nguyễn Tương, thấy cổ tay cô in hằn vết đỏ ửng, trong lòng giống như nắm chắc điều gì, chị Dương không khỏi bật cười chế nhạo, xoay người rời đi.

Nguyễn Tương còn tưởng chị Dương vừa nãy với bây giờ là hai người khác nhau, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tay cô thì có vấn đề gì?

Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cổ tay trắng nõn xuất hiện dấu ngân vô cùng chói mắt, là dấu vết tối qua Trần Thạc trói cô bằng thắt lưng.

Nguyễn Tương phát hiện ra vệt đỏ này mới thấy cổ tay đau rát, nhất thời ấm ức đều trào dâng trong lòng, vành mắt cũng đỏ ửng.

Trần Thạc đối xử với cô như vậy, vữa nãy cô còn ngu ngốc nghĩ đến anh?

Cô thầm trách móc bản thân, quyết định mình nên chú tâm vào công việc, nghĩ đến Trần Thạc cũng không có ích gì.

Dù là vậy nhưng Nguyễn Tương vẫn không thể nào tĩnh tâm được, bất chợt cô muốn xem thử dáng vẻ hiện tại của mình.

Ép buộc chính mình trở lại công việc nhưng Nguyễn Tương không thể tĩnh tâm được, đột nhiên cô muốn nhìn thử xem dáng vẻ hiện tại của mình

Trên xương quay xanh có lô ra dấu vết như cổ tay không?

Suy nghĩ này khiến Nguyễn Tương cuống quýt, cô cúi thấp khuôn mặt đang tái nhợt vì lo lắng, mau chóng chạy đến phòng rửa tay.

May mắn lúc ra của có mặc thêm áo khoác rộng, vạt áo che đi hết những dấu vết hoan ái kia.

Nguyễn Tương thở phào một hơi, tự động viên chính mình, định trở về tiếp tục công tác thì bên ngoài vang lên tiếng bàn tán của đồng nghiệp.

Nguyễn Tương vô thức lách người bước vào trong gian phòng bên cạnh. Chờ đến khi cô phản ứng kịp, tiếng cười nói của đồng nghiệp đã lọt vào tai cô không sót một chữ.

Đợi mọi người nói xong rồi ra về, dù sao hiện giờ mình cũng không có chuyện gấp, Nguyễn Tương nghĩ vậy.

“Ôi chao, nói chị nghe này, con bé Nguyễn Tương kia nhìn thì ngoan ngoãn đấy, trên giường lại dâʍ đãиɠ chết được!”

Nguyễn Tương trợn tròn mắt, đánh chết cô cũng không ngờ chị Dương đang nói xấu sau lưng mình.

“Nhìn chị cười gian như vậy, người không biết còn tưởng chị vừa lên giường với cô ta đấy.”

Đây là giọng của đồng nghiệp nữ ngồi bên phải cô, chị ta họ Vương, bình thường Nguyễn Tương hay lễ phép gọi một tiếng chị, không ngờ sau lưng cũng cười nói như vậy.

“Thôi nào, nếu tôi mà có được cái giữa háng như đàn ông, tôi chẳng dại mà không lên giường với Nguyễn Tương. Dáng người cực phẩm, ngực lớn eo nhỏ thật đáng ngưỡng mộ.”

Chị Dương ngoài miệng nói thế nhưng ngữ điệu chẳng có vẻ ngưỡng mộ, trái lại cực kỳ khinh thường.

“Chị đừng đổi chủ đề thế chứ, mau nói đi!” Chị Vương nôn nóng thúc giục, thực ra chị ta cực thích hóng chuyện: “Nguyễn Tương kia dâʍ đãиɠ thế nào?”