Chương 26.1: Thừa nhận quan hệ bao nuôi

Từ lúc Nguyễn Tương ngầm thừa nhận mối quan hệ bao nuôi này, Đàm Ngụy Ngang ỷ thế nhiều quyền đã điều cô đến văn phòng riêng của mình làm “phụ tá riêng” cho anh.

Đương nhiên trong công ty vốn suy đoán cô có dan díu với Đàm tổng lại càng thêm bàn tán sôi nổi.

Nếu như trước đây Nguyễn Tương vẫn còn ngượng ngùng chạnh lòng, kể từ khi người đàn ông kia tùy tiện thao cô bất chấp cả thời gian và địa điểm, Nguyễn Tương cũng đã thay đổi rất nhanh.

Chưa đến ba năm ngày, những đồng sự vốn chỉ âm thầm bàn tán sau lưng thì hiện giờ lời đồn đã nổi lên bốn phía, từng lời như đâm thẳng vào tim gan, cô nghe thấy nhiều hơn cũng không còn để ý nữa, cong khóe môi bình thản nở nụ cười.

Trong phòng làm việc của Đàm tổng thường xuyên vang lên tiếng cô ngâm nga nức nở, cô không còn từ chối đi đi về về cùng Đàm Ngụy Ngang, bị anh thao từ văn phòng về đến nhà, Đàm Ngụy Ngang tặng cô quà cáp, cô cũng không rụt rè làm vẻ từ chối, trái lại thản nhiên nhận lấy giống như không thèm nhấc mí mắt.

Đàm Ngụy Ngang chơi cô đến sảng khoái, thế nên cũng không ngại chi tiền vì cô, thậm chí còn thiết kế cho cô mấy phòng riêng để cô treo bày những áo mũ váy vóc thời trang hàng hiệu rực rỡ màu sắc, dần dần lột xác cho cô thành một người đẹp xa hoa xinh xảo.

Mỗi lần ăn mặc xinh đẹp xuất hiện đều khiến đám đồng sự ngạc nhiên há miệng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ cùng đố kỵ.

Nguyễn Tương nhàm chán cuốn vòng mái tóc mới làm tiệm hôm trước lên ngón tay trắng mịn, hiện giờ đến công ty cũng không cần làm gì, ngày hôm nay cô ở trong phòng làm việc ngồi bất động từ sáng sớm, Đàm Ngụy Ngang ngược lại dường như rất bận rộn.

Reng reng!

Tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, Nguyễn Tương mở thông báo tin nhắn lên, dãy số quen thuộc này là của Trần Thạc.

Trong nháy mắt trái tim nhàm chán của vô nảy lên một cái.

Bản năng khống chế của Đàm tổng rất mạnh, anh đã nhắc nhở vào trước lúc bản thân chơi chán cô thì mạng xã hội và tin nhắn của cô đều bị kiểm soát chặt chẽ.

Thậm chí một mình cô đi dạo phố cũng không được, người giúp việc trong nhà sẽ theo sát cô từng bước không rời, cô cô hiện giờ không khác gì chim bạch yến bị Đàm Ngụy Ngang nuôi nhốt trong l*иg tre.

Phòng thuê đương nhiên chưa từng về qua, thậm chí các số di động trong danh bạ cũng bị Đàm Ngụy Ngang bá đạo xóa lung tung.

Thế nhưng Trần Thạc… tốt xấu gì thì nửa tháng trước cũng là người trong mộng của cô, cô đương nhiên nhận ra số điện thoại của anh.

“Tương Tương, sao mấy nay em không về?”

Nguyễn Tương nhìn dòng tin nhắn, viền mắt hơi nóng lên, sống trong một thành phố xa lạ rộng lớn vẫn có một người nhớ đến mình, chuyện này làm cô bỗng thấy ấm áp.

Đầu ngón tay cô hơi run rẩy, nhưng vẫn không có thêm động tác thái quá nào, nhắn lại một tin xa cách.

“Gần đầy bị điều động sang việc khác, đang ở bên ngoài.”

Cô vừa mới gửi tin nhắn thì bên kia đã lập tức trả lời.

“Em bây giờ đang sống ở đâu? Khi nào thì về nhà?”

Nhà? Chữ này làm tim cô đau nhói, sau đó chỉ đành nhẫn tâm chặt đứt đoạn tình cảm không danh không phận này.

Nằm trên giường lớn của Đàm Ngụy Ngang, Nguyễn Tương không tối nào không nhớ đến Trần Thạc, nhưng mà sao cô có thể vương vấn không dứt Trần Thạc được? Nếu như Đàm Ngụy Ngang thấy được chuyện này, chắc chắn sẽ thao chết cô trên giường.

“Không biết, còn tùy vào công việc.”

Chỉ có thể lạnh nhạt đáp lại.

Reng reng reng!

Chuông điện thoại dồn dập vang lên, Trần Thạc đương nhiên không cam chịu bị vài dòng tin nhắn này đuổi đi.

Nguyễn Tương lập tức từ chối cuộc gọi của Trần Thạc, nhịp tim đập thật mạnh, cô chột dạ nâng mắt nhìn Đàm tổng đang cúi đầu xử lý công việc, thấy mí mắt anh không nhấc lên mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi, gần đây công việc bận bịu. Hơn nữa chắc hẳn Chương Kỳ đã công tác về rồi? Chúng ta không nên liên lạc nhau nữa.”

Nguyễn Tương kìm nén đau đớn trong lòng, gửi đi một tin nhắn đoạt tuyệt.

Trần Thạc ở bên kia nhận được tin nhắn, hai mắt vẫn sững sờ nhìn lên màn hình điện thoại, trong mắt là cuồng phong không cam lòng.

Cho đến khi màn hình điện thoại tự tắt thì Trần Thạc mới bừng tỉnh ra khỏi lời từ chối cứng rắn của Nguyễn Tương, cưỡng chế cảm xúc ngổn ngang trong lòng, đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Chương Kỳ đang ở trong phòng ngủ xột xoạt giở tài liệu.

Cô ta mới được Đàm tổng điều trở về, chuyện xấu cuối cùng đã xong xuôi cho nên rất thoải mái. Cô ta trước nay không có năng lực gì, mỗi ngày đều bị đồng sự ngáng chân, lăn lộn đến sứt đầu mẻ trán, hiện giờ vất vả mãi mới lấy được vị trí tương xứng.