Chương 27: Ba viên linh thạch

Editor: Đoái Nhiên

Dưới ánh đèn tối tăm, ánh mắt phàm nhân của bà Phó không thể nhìn thấy khi người nam tử nghe thấy tên Kỳ Niệm Nhất, đáy mắt hắn ta lướt qua một tia chán ghét khó có thể phát hiện.

Hắn ta nói: “Không cần thiết.”

Bà Phó hơi mất mát, thở dài: “Kỳ tiểu nương tử đẹp người, còn đẹp nết, thấy bà lão ta đây lớn tuổi rồi, lần nào tới cũng tặng ta một lọ Sinh Tức Hoàn, giúp ta kéo dài tuổi thọ. Nàng ấy là đệ tử thân truyền của Mặc Quân, xuất thân cũng xứng đôi với người, nếu phu nhân ở trên trời có linh, biết vị hôn thê của người là một tiểu nương tử tốt như vậy, nhất định cũng sẽ vui mừng thay người.”

Động tác của nam tử hơi dừng lại, thấp giọng nói:

“Bà ơi, người đi nghỉ ngơi sớm chút đi.”



Cuối cùng Kỳ Niệm Nhất được Tạ Thiên Hành nhiệt tình mời lên thuyền.

Thuyền đi thông tới biển Vô Vọng, mỗi một chiếc thuyền đều được xây tương đối rộng, có thể chứa được mấy trăm người, từ trên xuống dưới có ba tầng phòng, ở trên tầng hai còn có một cái đài uống trà ngoài trời.

“Ta vốn tưởng rằng tiểu sư muội sẽ không đến biển Vô Vọng." Lúc này linh lực của Tạ Thiên Hành vô cùng đầy đủ, mấy ngày trước hắn ta đã tấn thăng lên Trúc Cơ đỉnh phong, dựa theo thói quen trước kia, nên lại gọi nàng là tiểu sư muội.

Kỳ Niệm Nhất thản nhiên nói: “Tuân theo lệnh sư phụ mà thôi.”

Lời vừa nói ra, mấy đệ tử Thương Hoàn ở đây đều lộ vẻ kinh hãi.

“Mặc Quân lại truyền tin ra sao?”

Kỳ Niệm Nhất nhàn nhạt ừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.

“Nghe nói, do thám biển Vô Vọng, thí luyện này có tỉ lệ tử vong vô cùng cao.”

“Vậy thì sao, người tu hành chúng ta, nếu sợ chút nguy hiểm này thì cần gì phải đi một chuyến chứ.”

Đệ tử của tông môn lớn, trong tay ít nhiều cũng dư dả chút ít, tất cả bọn họ đều đặt phòng đơn trên lầu ba, nhưng giờ phút này lại tụ tập hết ở ngoài hành lang, nghe những lời đàm tiếu ở trên đài cao lầu hai.

Một thuyền đầy người thì có khoảng chừng vài trăm người, có đủ các loại trang phục màu áo của các môn các phái, nhưng nhiều nhất vẫn là tán tu. Bọn họ tốp năm tốp ba tụ tập chung một chỗ, ồn ào suy đoán hết thảy mọi thứ về biển Vô Vọng.

“Lần này người vào biển đã có mấy nghìn người, không biết trong đó có bao nhiêu người là Trúc Cơ đỉnh phong?”

“Theo ta được biết, Thiếu minh chủ Ngọc Sanh Hàn của Tiên Minh, Tiểu Kiếm Cốt của Thanh Liên kiếm phái Sở Tư Niên, Diệu Âm tiên tử của Cửu Chuyển Âm Khuyết, Minh đại tiểu thư của Minh gia Tây Châu, Nhạn Minh kiếm Lê Nhạn Hồi, từ năm ngoái đã thăng cấp lêи đỉиɦ phong rồi.”

“Vài ngày trước, đồ đệ của chưởng môn Thương Hoàn là Tạ Thiên Hành cũng đã tấn chức lêи đỉиɦ phong rồi.”

“Còn cả vị Phật tử ở cực bắc nữa.”

Mọi người nghị luận sôi nổi về mấy người này, hiển nhiên bọn họ là đối tượng trọng điểm bị quan sát.

Kỳ Niệm Nhất cảm thấy khá may mắn, tuy rằng mình mang danh hiệu đệ tử quan môn của Mặc Quân, nhưng không có mấy tiếng tăm bên ngoài, nhờ thế mà lúc này nàng được yên tĩnh chút ít.

Nói cũng thần kỳ, ngoài đệ tử của bổn tông Thương Hoàn ra, ngoại giới chỉ biết Mặc Quân thu một đệ tử quan môn, là một tên kiếm tu, còn các thứ như tuổi tác, dung mạo, xuất thân, v.v…, thì không hề hay biết gì cả.

Hành vi và tung tích mười mấy năm qua của nàng giống như bị người ta cố ý xóa đi.

Vốn tưởng rằng chuyến đi này có thể được thanh tịnh chút ít, tiếc rằng nàng muốn thanh tịnh, nhưng có người lại không muốn cho nàng thanh tịnh.