Chương 12: Kiếm của người mù

Editor: Đoái Nhiên

Y tu ở trong ấn tượng của mọi người, thường là hình ảnh áo trắng tay trắng, chất phác thuần thiện, dịu dàng yếu ớt, không giỏi chiến đấu.

Mãi cho đến khi Ôn Hoài Du ngang trời xuất thế, hung hăng đánh vỡ ấn tượng rập khuôn của người trong thiên hạ đối với y tu.

Vị y tiên đương thời được công nhận này, tu hành y đạo tới cực hạn, nhưng hắn chẳng những không dịu dàng, mà còn tính tình lương bạc, nói chuyện khắc nghiệt, thu phí cực cao, đã thế còn rất bạo lực.

Tính xấu của hắn cũng nổi tiếng ngang với y thuật của hắn.

Linh Hư Tử đứng dậy dẫn đường: “Các vị đi theo ta.”

Từ xa nhìn lại, hình dạng của Thương Hoàn giống với hình con lạc đà, hai tòa núi cao chót vót cùng đứng trong mây, Minh Kính Phong chính là một tòa trong hai tòa đó.

Minh Kính Phong quanh năm có tuyết rơi, tuyết trắng xóa phủ khắp Minh Kính Phong, mà tại chỗ hiểm trở nhất, một dòng thác băng trút xuống, chảy về hướng ánh mặt trời, nước trong thác trong suốt chói mắt, giống như một tấm gương sáng chiếu khắp thiên địa.

Đây cũng là nguồn gốc của hai chữ Minh Kính (*).

(*) Minh Kính: gương sáng.

Minh Kính Đài nằm ở dưới thác băng.

Trên tấm bia dưới đài có khắc hai chữ "Minh Kính", bia này không phải đá không phải gỗ, mà là do một khối băng cứng chế thành.

Nghìn năm qua nó được thể nghiệm gió sương mưa tuyết, vạn quân lôi đình, trên đó đã trải rộng các vết loang lổ, nhưng lại chưa từng sụp đổ.

Linh Hư Tử lấy ra một tấm phù, dùng một ngón vẽ quyết, cùng lắm chỉ trong một khoảnh khắc, thác băng giống như thiên hà treo ngược đột nhiên nứt ra một khe hở ở giữa, ông ấy hợp chỉ nhẹ nhàng phất qua, ba nén hương ở trên Minh Kính đài đã được đốt lên.

Đợi đến khi nén hương cuối cùng cháy hết, trên Minh Kính đài mây lôi dày đặc, che khuất bầu trời, khiến vùng trời nhỏ một phương này nhìn qua giống như đêm tối, người đứng dưới mặt đất, cũng có thể cảm nhận được lôi khí khiến người ta hô hấp căng thẳng đang tràn ngập.

Linh Hư Tử rũ mắt, nhặt tro hương cháy hết lên: "Ngọn núi này lấy từ “Minh Kính” làm tên, lúc lập phong đã lập chí, cầu chính đạo công lý, lấy diệt ác làm gốc.”

“Thương Hoàn khai tông hơn ba ngàn năm, đây là lần thứ bảy mở Minh Kính Đài.”

Linh Hư Tử xoay người, ánh mắt thâm trầm: “Trước khi lên Minh Kính đài, cần phải lập lời thề sinh tử, hai người các ngươi, suy nghĩ kỹ chưa?"

Kỳ Niệm Nhất tiến lên một bước, dẫn đầu lập lời thề trước:

“Đệ tử Kỳ Niệm Nhất của Vẫn Tinh Phong Thương Hoàn, tại đây thề, ta chưa từng ngộ sát mười hai đồng đạo ở bí cảnh Tân Khê, hôm nay dẫn thiên lôi vấn tâm, nếu lời nói có sai, thì lệnh thiên lôi chém thẳng hồn thể, hồn phi phách tán. Sau khi lên Minh Kính đài, sống chết phụ thuộc vào bản thân, tuyệt không oán hận.”

Ba ngón tay nàng khép lại thành hàng, lấy tư thái cắt ngang, giống như lợi kiếm nhắm thẳng vào ngực trái của mình.

Đây là phương thức lập thề độc đáo của kiếm tu.

Lời thề được thốt ra ở địa phương đặc thù là Minh Kính đài này, tựa hồ ứng với pháp tắc nào đó, sinh ra một loại ước thúc vô hình.

Đến đây, ánh mắt của mọi người lại tập trung lên người Mạnh Hồng Tuyết.

Chỉ thấy mặt mày Mạnh Hồng Tuyết tái nhợt, lộ ra một nụ cười, giọng nói của hắn ta cực chậm, chất chứa vẻ nặng nề như gió thổi mưa giông trước cơn bão:

“Mạnh Hồng Tuyết tại đây thề, toàn bộ những lời tố cáo của ta về Kỳ Niệm Nhất, không có một lời nào là giả dối, nếu vi phạm lời thề này ——”

Nói tới đây, hắn ta lại đột nhiên dừng lại.