Chương 2: Bạch nguyệt quang trong tim của ảnh đế

Hoa Tư Niên lơ lửng trên không, nhìn người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng với biểu tình nhàn nhã, quần áo cởi một nửa nằm trên giường, đặt thân thể mà Hoa Tư Niên đã nhìn trong gương hàng trăm năm lên trên người y rồi giả vờ hôn mê. Y nằm xuống chưa bao lâu thì cánh cửa bị một nam nhân cường tráng không chút lưu tình một chân đá văng rồi xông vào như chốn không người.

Nam nhân lạ mặt đem Hoa Tư Niên không còn chút sức sống ném về phía sau một tiếng “cạch” lớn, cơ thể anh đập vào tường, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt biến mất.

Hơn chục thiếu nữ đi theo người đàn ông bước vào, là hàng trăm bông hoa đua nhau khoe sắc, ai cũng đẹp đến choáng ngợp. Nam nhân liếc nhìn người đang ngã trên mặt đất với ánh mắt khinh thường như nhìn một con kiến, lạnh lùng nói: “Sao ngươi dám lăng nhục Tử Xa huynh, Triệt Ca, đem Hoa Tư Niên băm thành từng mảnh cho rồi vứt cho chó ăn!”

…………

Hoa Tư Niên chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh, không có Tử Xa Lý Thường, cũng không có cung điện trang trí tinh xảo. Anh sửng sốt một lát mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Nhân tiện, anh không còn là Hoa Tư Niên, chủ nhân của Huyễn Thiên đại lục, mà đã trở thành người thử nghiệm của Tấn Giang qua “Hệ thống tâm nguyện” để trở thành Viên Mộng Tiên nhân.

Hoa Tư Niên xoa xoa thái dương, ngồi dậy, từ hộp thuốc lá trên bàn lấy ra một điếu thuốc, vịn vào tay vịn của ghế ngả lưng, dùng bật lửa châm lửa rồi kẹp giữa hai ngón tay, rít một hơi dài. Đầu óc hỗn loạn của anh cứ thế tỉnh táo lại thêm một chút.

[Hoa Tư Niên tiên sinh, nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngài có thể chính thức trở thành “ Viên Mộng Tiên nhân ”. Chỉ cần ngài đủ nổ lực , sẽ có thể thăng chức rất nhanh, cuộc sống sau này sẽ có bước nhảy vọt và một tương lai tươi sáng đang chờ đợi không xa. ]

[Ta muốn mượn một lời tốt đẹp. ] Hoa Tư Niên lại hút một điếu thuốc, nheo mắt nhìn làn khói mù mịt đang bốc lên. Anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng hệ thống cưỡng bức trói buộc “Hệ thống tâm nguyện” bằng cách lấy bá vương ngạnh thượng cung*

(* Lấy bá vương ngạch thượng cung: ” bá vương ” chỉ những người siêu mạnh mẽ, ” ngạnh thượng cung ” hiểu là ” xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ )

Sau khi chết, anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh thấy mình đang lơ lửng trên một căn gác mái rộng lớn trên bầu trời. Bức tường gác mái hình tròn được khoét rỗng từ dưới lên trên và được khảm bằng những tấm lưới dày đặc. Ở giữa mỗi tấm lưới là một ngọn lửa lấp lánh màu sắc sặc sỡ, xám, đen, xanh, đỏ, v.v.

Thân thể trong suốt treo lơ lửng trên không, Hoa Tư Niên khẽ mở mắt nhìn rất nhiều người cũng trong suốt như mình bay vòng vòng trong không trung, lần lượt bay vào trong mồi lửa rồi biến mất.