Thế là đại hội kết thúc, Tư La Nam trở thành minh chủ mới, hôn phối giữa công chúa và Vũ Minh Thành cứ thế diễn ra hai tuấn sau khi đại hội kết thúc.
Kinh thành nhà nhà treo vải đỏ chúc mừng công chúa, có thể nói đây là ngày đại hôn lớn nhất kinh thành từ trước đến giờ. Giờ này, mọi người đổ nhau ra đường chúc mừng cho công chúa và Vũ Minh Thành, giờ này chính là giờ bọn họ tân lang tân nương bái đường.
Hoa Linh Âm thì chui rút ở trong phòng, nàng trùm chăn kín mít, nàng không muốn nghe không muốn thấy những gì của đại hôn.
Vũ Minh Thành từ hôm đó phải chuẩn bị cho hôn phối, hắn bận bịu vô cùng, nàng và hắn không có gặp nhau. Nhưng hôm đó hắn có nói với nàng rằng, sau khi thành hôn với công chúa, sau hai tháng như hoàng thượng đã nói, hắn sẽ cho sẽ hoa đến Hoa gia trang rước nàng.
Hoa Linh Âm tin chứ, nên nàng rất ngoan ngoãn ở Hoa gia trang chờ đợi kiệu hoa đến, chỉ mới hai tuần trôi qua, còn hai tháng nữa, kiệu hoa mới đến a.
Hoa Linh Âm không được gặp hắn, nàng rất là nhớ hắn, lúc này chỉ có thể lăn lăn trên giường. Tiểu Tuyết mang đồ ăn chiều vào cho nàng, Hoa Linh Âm rời giường bò đến bàn lưu ly, ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn cơm.
“Người quả thật không đi xem đại hôn hả?” Nha đầu hỏi, Hoa Linh Âm bơ phờ “Đi xem chàng ấy làm trượng phu của người ta thì có gì hay cơ? Ta chẳng thèm xem.”
Sẽ đau lòng lắm, Hoa Linh Âm cầm lấy đôi đùa mếu mếu cái miệng, gấp thịt kho bỏ vào miệng mếu khóc “Giờ anh đã là chồng người ta.”
“Áo trắng cô dâu cầm tay… Ahuhu” Hoa Linh Âm úp mặt xuống bàn “Không thích đâu oa oa…”
Tiểu Tuyết buồn cười, lay lay bã vai nàng “Ngồi dậy ăn cho ngay ngắn đi, hai tháng sau sẽ tới lượt người.”
“Làm vợ bé khổ lắm á” Hoa Linh Âm đôi mắt long lanh chớp chớp, Tiểu Tuyết lắc đầu nhúng vai “Người muốn nam nhân thì phải chịu khổ một chút chứ.”
“Hừ” Hoa Linh Âm gắp thịt cá bỏ vào miệng, buồn bực ăn một miếng cơm nhai nhai trong miệng.
Đầu chân mày chau lại, cảm giác kì kì lạ lạ, nàng nhai nhai thịt cá và cơm trong miệng với vẻ mặt rất quái lạ.
Có vẻ như cá hôm nay tanh tanh, thủm thủm thui thúi…
“Ặc… Oẹ” Hoa Linh Âm xoay người nôn hết cơm cá trong miệng xuống sàn, thậm chí cơm của buổi sáng trong bao tử cũng nôn ra hết. Mặt nàng trắng bệch, mồ hồi trên trán in ra từng hột lạnh.
Tiểu Tuyết lo lắng vuốt lưng nàng “Tiểu tư làm sao vậy? Người không khoẻ hả?”
“Oẹ…” Hoa Linh Âm nôn thóc nôn tháo, bào tử có bao nhiêu thứ đều nôn ra hết, nàng hít thở, cảm giác rất chóng mặt.
Nàng nâng lên cánh tay, nha đầu hiểu ý đỡ lấy tay nàng, dìu nàng lên giường. Hoa Linh Âm ngồi hít thở, nha đầu lo lắng “Người nằm nghỉ đi, ta đi gọi đại phu.”
Nha đầu vội vàng chạy đi kêu người, mấy nha hoàng khác đi vào phòng của nàng dọn dẹp bãi nôn, Hoa Linh Âm ngồi ở giường, lần nữa cảm giác bao tử dâng chạy, vội chạy đến thùng nước của đám nha hoàn nôn vào.
“Oẹ… Khụ khụ khụ…”
Nha đầu Tiểu Tuyết gọi đại phu đến, Hoa Linh Phi cũng lo lắng mà đi vào phòng của nàng.
Đại phu bắt mạch dò khám cho nàng, ông ta bắt đầu cảm thấy đổ mồ hôi, cứ bắt mạch lại hai ba lần. Giống như ông sợ khám sai, nhưng bắt mạch bao nhiêu lần cũng chỉ có một kết quả.
Nhìn thấy đại phu của năm lần bảy lượt bắt mạch, Hoa Linh Phi liền nghi ngờ “Đại phu, nữ nhi của ta làm sao?”
Mặt đại phu dần dần tái xanh, Hoa Linh Âm là nữ nhi chưa có chồng, ông không thể nói xằng bậy, đành phải dò mạch lại một lần nữa.
“Đại phu?” Giọng nói của Hoa Linh Phi mang theo quyền lực, ông hoảng sợ chỉ có thể cúi đầu “Hoa chưởng môn, Hoa tiểu thư là…”
Ông ngập ngừng, khiến cho Hoa Linh Phi có phần khó chịu, bà muốn biết là con gái bà như thế nào, gương mặt đẹp lão nghiêm “Tiểu Linh thế nào?”
“Thưa… Thỉnh chưởng môn… Là mang thai” Lão đại phu cúi đầu lo sợ, Hoa Linh Phi nghe thấy bà ngây ra mấy giây trừng lớn mắt, Hoa Linh Âm nằm trên giường liền ngồi bật dậy.
Bà hướng ánh mắt tức giận về phía nàng quát lớn “Tất cả ra ngoài!”
Biết mẫu thân nổi giận, Hoa Linh Âm hoảng sợ vội vàng quỳ gối lên, hai lòng bàn tay bối rối đan vào nhau, cúi đầu không dám nhìn bà.
Phàm là nữ nhi còn có phu quân lại mang thai? Chuyện nàng theo đuổi Vũ Minh Thành đã không có mặt mũi, nàng còn dám lén phén vụиɠ ŧяộʍ với kẻ nào đến mức mang thai.
Hoa Linh Phi trừng trừng đôi mắt lớn, bàn tay bà nâng lên lập tức quét qua gương mặt nàng.
Chát!
Mặt Hoa Linh Âm nghiêng sang một bên, má trái nàng tê rần, đau rát một nên da thịt, nàng choạng vạng đến khụy xuống, Hoa Linh Âm phải vội vàng quỳ lại ngay ngắn.
Mặt nàng đau rát, môi run rẩy, má trái nàng phát tê lên, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. Hoa Linh Phi cuộn tròn lại bàn tay vừa rồi đánh nàng, tay bà cũng phát tê lên, bà vừa giận vừa xót quát lớn “Nữ nhi hư đốn này, là ta nuông chiều con đến hư rồi phải không?”
Hoa Linh Âm cúi đầu, nước mắt cứ rơi nóng hổi hai mắt nàng, nàng run rẩy “Con xin lỗi…”
Hoa Linh Phi cầm chiếc gối mềm của nàng, giơ lên đánh vào người nàng liên tục.
Hoa Linh Âm bị đánh ngã liền phải bò dậy quỳ ngay ngắn, nước mắt nàng ướt nhoè gương mặt xinh đẹp, miệng liên tục nói hai chữ “Xin lỗi…”
Hoa Linh Phi ném xuống chiếc gối, đôi mắt bà đỏ lên, vừa tức giận lại vừa xót nữ nhi khóc “Của ai?”
“Dạ?” Hoa Linh Âm không dám ngẩn đầu, Hoa Linh Phi liền quá “Ta hỏi cha đứa nhỏ là ai?”
Hoa Linh Phi trừng mắt, dự đoán câu trả lời là của tên khốn khϊếp nào đó.
“Minh… Vũ Minh Thành…” Hoa Linh Âm tay chân như sợi búng mềm, bủn rủn, giọng nói run rẩy vừa khóc vừa trả lời.
Hoa Linh Phi nghiêm lại ánh mắt, của Vũ Minh Thành? Câu trả lời này vượt ngoài tầm dự đoán của bà “Hay, đó là phò mã của công chúa.”
“Hắn nói… Hai tháng nữa sẽ…” Hoa Linh Âm còn chưa nói dứt.
“Làm gì? Nạp con làm thϊếp?” Hoa Linh Phi kéo gương mặt nàng ngước lên nhìn bà, gương mặt nàng lắm lem nước mắt đáng thương.
Hoa Linh Phi trừng mắt đen “Ta nói cho con biết, Vũ Minh Thành chỉ là phò mã của công chúa, nạp con làm thϊếp hắn có bảo vệ được con cùng đứa nhỏ không? Con còn có thai trước cả chính thất.”
“Con nghĩ xem đứa nhỏ này có sống được không?” Bà nghiêm mặt trở nên vô cùng đáng sợ “Hay là đứa nhỏ còn chưa thấy mặt trời đã bị hại chết?”
Việc nàng cùng công chúa tranh nhau một nam nhân, công chúa đối với nàng vô cùng đố kị, nếu nàng được sủng, nàng sẽ chết chắc với công chúa.
Hoa Linh Âm mếu máo, nàng trở nên vô cùng bối rối “Con không biết…”
Hôm trước công chúa đã nói với nàng như vậy, nàng cũng có lo lắng nhưng nàng không nghĩ… Nàng sẽ có thai lúc này…
“Con… Làm sao bây giờ?” Nàng nhìn bà, đôi mắt tròn đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, môi nàng run lên hỏi bà.
Hoa Linh Phi thả ra gương mặt nàng, ngồi xuống giường của nàng “Ngồi xuống đi.”
Hoa Linh Âm được phép, nàng ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh bà, hai tay vội vàng trùi nước mắt trên mặt, liếʍ liếʍ đôi môi khô khóc, cái mũi trở nên nghèn nghẹn.
Còn tiếp…
_ThanhDii