Hoa Linh Âm ngồi ở bàn đá ở hoa viên với tinh thần đã được chuẩn bị sẵn, nhìn thấy nha đầu Tiểu Tuyết từ phía sa mang khây trà bánh đi đến. Nàng lập tức vẽ ra nụ cười, hai tay chống lên mặt bàn ôm mặt “Hì hì.”
Bụp.
Khuây trà bánh được đặt xuống một cách mạnh bạo phát ra một tiếng, khiến cho nụ cười của Hoa Linh Âm cũng tắt nắng. Mồ hôi lạnh toát ra, nha đầu lạnh lùng đáp ngắn “Tiểu thư còn cần gì không?”
Hoa Linh Âm lập tức lắc lắc đầu “Không.”
Tiểu Tuyết xoay người muốn rời đi, Hoa Linh Âm chợt yêu cầu “À còn một việc…”
Nha đầu xoay mặt đen, như muốn hỏi là việc gì, Hoa Linh Âm ủ rũ “Ngươi ngồi xuống ăn bánh uống trà với ta…”
“Tiểu thư” Tiểu Tuyết lạnh nhạt “Nếu rảnh rỗi, thì đi tìm Vũ công tử của người đi, đừng phiền ta.”
Nha đầu xoay người đi, bỏ lại Hoa Linh Âm, nàng bĩu môi, nếu mà nàng đi tìm Vũ Minh Thành lúc này. Có khi Tiểu Tuyết sẽ tuyệt giao với nàng thì có, Hoa Linh Âm cầm lấy bánh gạo ăn, rót một tách trà thổi thổi uống, xong nhanh chóng nâng bước chân chạy theo Tiểu Tuyết.
Nhìn thấy nàng ta cùng mấy nha hoàn kia chuẩn bị bữa chiều cho toàn bộ người trên dưới Hoa gia trang, hoá ra nàng ta cũng bận bịu thật, ngoài quan sát nàng ra nàng ấy còn giúp đỡ mọi người như vậy. Hoa Linh Âm bước đến, mấy nha hoàn nhìn thấy nàng mang bộ mặt vô tội vạ đi đến liền cười thầm.
“Tiểu Tuyết…” Hoa Linh Âm ngồi bẹp xuống cùng các nàng, tay bóc lấy một quả quých nhỏ bóc vỏ cùng với mấy nàng “Ta giúp ngươi nha.”
Nha đầu đen mặt, không thèm quan tâm nàng nữa, cứ im lặng bóc vỏ.
“Tiểu thư đã làm gì thế?” Nha Hoàn A tò mò hỏi, Hoa Linh Âm rất vô tội nhúng vai “Ta có làm gì đâu…”
Nha đầu nghe nàng trả lời liền đứng dậy, vẻ mặt cực kì cáu gắt, hai tay nàng ta chóng nạnh, từ phía trên nhìn xuống, Hoa Linh Âm như một con cún con ủ rũ.
“Ta nói tiểu thư rảnh rỗi thì đi tìm cái kia công tử đi, đừng có làm phiền ta.”
Nha đầu tức giận quay vào trong bếp làm việc khác Hoa Linh Âm vừa vặn bóc xong vỏ trái quých thứ hai, cái miệng mếu máo. Tay nhanh nhẹn bỏ trái quých vào trong miệng ấm ức, ấm ức quá mà.
“Tiểu Tuyết giận tiểu thư rồi” Nha hoàn B haha cười “Người đã làm cái chuyện gì mà nàng ta giận đến như vậy?”
“Thì…” Nàng chỉ là cùng Vũ Minh Thành ân ái, đơn nhiên là nàng chỉ dám nói thầm, nhai nhai trái quých ngọt trong miệng, Hoa Linh Âm đứng dậy, núp ở cửa bếp.
Lú đầu vào thì thấy mấy nha hoàn cũng các thúc thúc nấu bếp, Hoa Linh Âm nhìn chăm chăm vào Tiểu Tuyết, đôi mắt long lanh chớp chớp.
Một thúc thúc nhìn thấy nàng liền gọi Tiểu Tuyết “Tiểu thư tìm con kìa.”
Nha đầu đang thái rau, con dao giơ lên chặt xuống, sau đó Tiểu Tuyết băm nhuyễn rau một cách tàn nhẫn.
Ôi rau thôi mà, không cần phải băm mạnh như vậy đâu, đấy là đang tưởng tượng ra băm thịt nàng đi. Thúc thúc haha cười, dường như là ông cũng quen với chuyện này rồi, Hoa Linh Âm lượm lại trái tim đang rơi rớt ở ngoài lủi thủi về phòng.
Nàng không dám đi ra ngoài, nàng còn không đi tìm Vũ Minh Thành, cả một ngày lẽo đẽo theo sau Tiểu Tuyết nhưng nàng ta vẫn còn rất là tức giận đối với nàng nga. Chiều chiều, Hoa Linh Âm nhìn thấy mẫu thân ngồi ở bàn đá hoa viên, nàng liền âm thầm chạy đến, ở phía sau giơ hai tay bịch mắt bà “Người đoán là ai nè?”
Hoa Linh Phi phì cười, cần phải đoán ư? Người dám vô lễ động tay động chân với bà chỉ có nữ nhi của bà thôi “Tiểu Linh.”
“Hừm…” Hoa Linh Âm thu lại tay, ngồi xuống bên cạnh bà bĩu môi “Mẫu thân phải giả vờ ngạc nhiên một tí đi chứ.”
“Haha” Hoa Linh Phi cười, Yên Chi đứng phía sau Hoa Linh Phi rất ngay ngắn, vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm trang.
Ôi đúng là chị em nha, vẻ mặt này của Yên Chi, chính là vẻ mặt của Tiểu Tuyết khi nổi giận nga.
“Ta nghe nói Vũ công tử có hôn ước với đại công chúa” Hoa Linh Phi nâng lên tách trà nhấp một ngụm, khẽ giọng. Hoa Linh Âm liền ủ rũ cúi đầu, đôi mi cụp xuống, nàng buồn bã hẳn khi nhắc đến hôn sự kia.
Hoa Linh Phi dạo này hơi bận bịu, nghe được bát quái nhưng chưa có hỏi chuyện nàng, vừa mới hỏi nàng liền buồn hiu thế kia.
“Con thật sự chỉ muốn Vũ Minh Thành?”
Trước nàng còn có thể quay đầu, bây giờ nàng mà quay đầu, không phải là bờ mà là biển nha mẫu thân. Nàng đã thất thân cho hắn rồi, ngoài hắn ra thì nàng có muốn người khác cũng khó, nếu nàng nói ra chuyện này, có khi nào mẫu thân sẽ từ nàng không?
“Ân…” Hoa Linh Âm gật đầu, Hoa Linh Phi không muốn nhìn thấy nàng buồn, chuyện nàng theo đuổi hắn rầm rộ đã lâu. Bây giờ đột nhiên Tần Tình Nhi công chúa ép hôn Vũ Minh Thành như vậy, người đau lòng là nữ nhi của bà nha, Hoa Linh Phi thở dài, bàn tay nâng lên xoa đầu nàng “Con đến chỗ Cận Thiên Bảo, ông ta sẽ giúp được con.”
Hoa Linh Âm ngạc nhiên ngẩn đầu “Mẫu thân nói sao ạ?”
Nàng còn cho rằng bà tuyệt không cho phép nàng đến gần ông ta chứ, Hoa Linh Phi chỉ đáp nhẹ “Cận Thiên Bảo là minh chủ, hoàng thượng rất coi trọng ông ta, thật ra ta nghe được một chút tin. Nghe nói Tần Tình Nhi xin ban hôn cho con nhưng vì con là con gái Cận Thiên minh chủ nên hơi khó cho hoàng thượng, thế nên mới chuyển sang xin ban hôn trực tiếp với Vũ Minh Thành.”
“Ai da… Gian lận quá đi” Hoa Linh Âm cau mi, lập tức đứng dậy “Vậy con đến minh giáo một chuyến.”
“Đi cẩn thận” Hoa Linh Phi nhắc nhở, Hoa Linh Âm vui vẻ gật đầu, nàng cúi đầu hôn lên má của Hoa Linh Phi một cái rất nghịch ngợm, rồi lon ton chạy về hướng nhà bếp.
Ló đầu vào nhà bếp la lên “Ta đến minh giáo một chút nha Tiểu Tuyết.”
Nha đầu đương bóc vỏ củ hành, nhìn thấy gương mặt nàng hớn hở thế kia, nha đầu hừ lạnh bỏ xuống củ hành. Đi đến chỗ rửa tay, bởi vì nhiệm vụ của nàng là đi theo quan sát Hoa Linh Âm từ xa, phải đảm bảo an toàn cho nàng.
Hoa Linh Âm chạy nhanh qua khu rừng, chạy đến minh giáo hội, không biết nên tìm Cận Thiên Bảo ở đâu liền bắt đại một nam nhân hỏi “Cận Thiên minh chủ ở đâu?”
Nam nhân vội vàng chỉ tay về phía phòng ở trên lầu, Hoa Linh Âm gật đầu cảm tạ, liền nhanh chân chạy lên trên, nhưng ở đây có đến mấy phòng, Hoa Linh Âm chẳng biết ông ở phòng nào. Thế là phải gõ cửa từng phòng một, đến cánh cửa thứ 4 liền nhìn thấy Cận Thiên Bảo đang ngồi xem sổ sách.
Nhìn thấy nàng, ông lập tức bỏ xuống sổ sách trên tay, đi đến trước mặt nàng “Con tìm ta?”
Hoa Linh Âm gật đầu, vội vàng đóng cửa lại, Cận Thiên Bảo ngồi ở bàn lưu ly chờ đợi, nàng đi đến ngồi xuống đối diện ông. Nhìn thấy nàng, nên vẻ mặt ông trở nên tươi tỉnh hẳn thế kia, Hoa Linh Âm liền khẽ “Người có nghe chuyện Vũ Minh Thành và Tần Tình Nhi công chúa không?”
“Có nghe” Cận Thiên Bảo nhanh đáp, hai má Hoa Linh Âm đỏ đỏ lên, xấu hổ một chút “Người có biết ta cũng thích hắn không?”
“Đương nhiên biết” Cận Thiên Bảo thấy con gái xấu hổ đỏ mặt, trông đáng yêu vô cùng, khoé môi nhếch lên nụ cười hiền dịu.
“Mẫu thân bảo ta đến tìm người, người sẽ có cách giúp ta” Hoa Linh Âm ngước mắt nhìn ông, đôi mắt to tròn kiên định, Cận Thiên Bảo haha cười. Ông rót cho nàng một tách trà thơm, sau đó đáp lời “Mấy hôm trước ta và Vũ Minh Thành đã xin diện kiến hoàng thượng để nói về vấn đề này.”
“Đã nói xong rồi ạ?” Hoa Linh Âm ngạc nhiên.
Cận Thiên Bảo cười hiền từ, nụ cười của một người cha yêu thương con gái, ông biết nàng thích Minh Thành. Cũng phải thôi chuyện nàng theo đuổi hắn cả kinh thành này ai lại không biết, đột nhiên công chúa muốn Vũ Minh Thành, nữ nhi của ông chắc chắn sẽ vì chuyện này mà đau lòng.
Thế nên ông đã sớm cùng Minh Thành diện kiến hoàng thượng, Cận Thiên Bảo thở dài “Hoàng thượng cũng rất yêu thương đại công chúa, người không muốn công chúa đau buồn. Hoàng thượng ra một yêu cầu, nếu Vũ Minh Thành đoạt được chức vị minh chủ võ lâm trong đại hội sắp tới, nó có thể được miễn hôn sự.”
“Vậy là hắn phải giành lấy chức minh chủ?” Nàng lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy phấn khởi, gương mặt non nớt mỉm cười “Vậy là không sao rồi.”
Ơ như thế thì hôm qua tại sao hắn lại không nói chuyện này với nàng? Hại nàng lo lắng, võ công hắn thì khỏi bàn cãi rồi, chức minh chủ này với võ công của hắn thì có nhầm nhò gì đâu.
Còn tiếp…
_ThanhDii