Tiếng chim hót ríu rít bên tai, hình như có cái gì đó rất chói chíu vào mắt nàng khiến cho nàng nhăn mày một cái. Khó khăn mở ra đôi mắt, nhìn ánh sáng mặt trời qua những tán lá cây chiếu vào chói loá, nàng nâng đầu ngồi dậy.
Nhìn xuống chỗ bản thân đang nằm mới phát hiện ra điểm kì lạ, nàng như thế nào lại đang nằm trên một tán cây bự. Do nàng ngồi dậy quá sơ suất, Trịnh Minh Tâm không phòng thủ mà lọt thẳng từ trên tán cây xuống đất.
“Áa!”
“Ui da…” Trịnh Minh Tâm ôm cái mông của mình lăn qua lăn lại trên cỏ, tại sao nàng lại ở trên cây cơ, nàng rõ ràng vừa nãy bị một chiếc xe…
Hả?
Trịnh Minh Tâm ngây người, hai tay sờ lên mặt, sờ lên ngực, sờ lên đùi, xác định vẫn còn sống mới thở ra một hơi “Phù… Tưởng mình chầu diêm vương rồi chứ, còn chưa khui poster mà chết thì thật oan uổng.”
Nàng cũng mới 20 tuổi, nếu chết trẻ như vậy thì thật là không cam lòng.
Nâng tay gãi gãi đầu, nàng lúc này mới chú ý đến bàn tay mang y phục màu đỏ, nhìn xuống trước ngực đang đeo một chiếc vòng cổ đính những viên đá màu vàng kết thành nhiều sợi. Còn có trên đầu có mấy thứ trang trí lung lay mỗi khi nàng chuyển động.
Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ rực, trang phục này thật giống mấy nhân vật nữ ở tây vực, nàng ghiền ngẫm, cơ mà tại sao nàng lại mang những thứ này. Trịnh Minh Tâm đứng dậy, mấy món trang sức va chạm vào nhau phát ra âm thanh len ken, phía sau lưng áo của nàng có một mảnh vải màu đỏ tiệp với y phục của nàng. Ở viền của tấm khăn thêu một hình bông hoa bỉ ngạn màu đen, tấm vải màu đỏ khiến cho bông hoa đen nổi trội hơn.
Nàng không biết tấm khăn dài này để làm gì, bước ra khỏi tán cây, bầu trời nắng nóng cực kì, nàng liền dùng chiếc khăn phủ lên đầu rồi quàng xuống che ngang gương mặt. Trịnh Minh Tâm gật gù, xem ra là nàng không đọc hướng dẫn cũng sử dụng khá đúng nga.
Trịnh Minh Tâm lần nữa ngây người như mất hồn, nhìn khung cảnh cây xanh đồi xanh trước mặt, nàng giống như đang ở một vùng núi hoang vu ấy. Không có nổi một toà nhà như ở thành phố S, nàng đang ở đây vậy, y phục kì lạ, nơi ở cũng kì lạ.
Trịnh Minh Tâm bắt đầu hoang mang, lo lắng, nàng đang ở đâu? Nâng bước chân vô định bước đi, nàng không biết bản thân đang đi đâu nữa, chắc hẳn là nên tìm một người nào đó để hỏi thăm một chút.
Tuy chưa ra khỏi khu rừng, nhưng có con đường ở đây, vết bán xe in trên đất tạo thành lối mòn, hai hàng cây xanh ở hai phía khoảng trống ở giữa có vết bánh xe. Đây chắc chắn là con đường rồi, ôi Minh Tâm điên mất thôi, ở thành phố S có cả nơi rừng rú, con đường mà không trải bê tông cốt thép như này ư?
Nàng hơi hoang mang rồi đấy, nhìn thấy một đôi nam nữ ở phía trước, họ mặc y phục y như ở trong phim cổ trang mà nàng thường xem, cô nương kia còn cầm trên tay một chiếc giỏ đan bằng rơm, người nam thì quải trên vai một cái túp bằng tre.
“Trịnh Minh Tâm, mày có khi nào bị điên rồi không?” Minh Tâm tự nhủ với bản thân, dù sao gì cũng phải hỏi thăm một chút đã. Nàng nâng cước chạy đến phía hai người họ, la lên “Êh, hai người kia.”
Hai người nghe thấy thanh âm quay đầu lại nhìn, một nữ nhân y phục màu đỏ, âm thanh len keng từ trên người nàng phát ra. Hai người kia bỗng nhiên xanh mặt, quay người bỏ chạy, thậm chí còn vừa chạy vừa xin tha mạng.
“Hoa cô nương tha mạng, xin tha cho.”
Bỗng nhiên họ chạy đi, Trịnh Minh Tâm liền đuổi theo, khó lắm mới tìm được người để hỏi chuyện cơ mà, sao lại bỏ chạy?
“Đứng lại! Khoan đã! Ê hai người kia…”
“Tha mạng, tha mạng ahuhu…”
“Đừng chạy mà… Áh.”
Trịnh Minh Tâm vấp té, mặt đập xuống đất, đau đớn ngồi dậy phung bụi dính trên miệng xuống, thế là cô đã để họ chạy đi mất, Trịnh Minh Tâm không đuổi kịp, cả đời nàng chưa có bao giờ chạy như vậy luôn. Đuổi cả một quảng mà họ cứ la hét y như rằng nàng sẽ ăn thịt hai người ấy, vừa khóc mà vừa chạy nhanh khủng khϊếp.
“Hừ… Phù phù… Không đuổi nữa… Làm cái gì mà chạy như vậy…”
Nàng chỉ muốn hỏi đường một chút thôi nha, trong khu rừng chỉ toàn cỏ với cây, khó lắm mới tìm được hai người vậy mà. Trịnh Minh Tâm phủi đất cát trên người xuống, y phục này thật là vướng víu, còn ồn chết đi được, len keng len keng suốt.
Nàng đi theo hướng mà hai người kia chạy, biết đâu sẽ tìm được người khác hay là ra được khu rừng. Đi một lúc lâu cuối cùng nàng cũng thoát khỏi khu rừng, cả người thất thần đứng nhìn một kinh thành đầy người qua lại.
Bỗng Trịnh Minh Tâm giơ bàn tay, hướng thẳng vào mặt mình.
Chát.
“Úi da đau!” Nàng mếu máu ôm lại một bên má phải của nàng, đau như vậy, không phải nằm mơ rồi.
Vừa rồi ngã từ trên cây xuống, vấp té cũng rất là đau, nàng không nằm mơ. Khung cảnh này không phải thành phố S, không phải nơi nàng sống. Nhìn y phục, tóc tai của mọi người xem, hoàn toàn xa lạ, nơi này không phải thành phố S nữa, hình như là nàng…
Nàng xuyên không rồi ư?
Nàng quay về thời đại nào vậy?
Ôi trời ơi, nàng còn tưởng là bị xe tông xong nàng đi lạc vào phim trường hay là nàng lạc vào cả xứ sở mộng mơ của Alice nhưng không… Nàng xuyên rồi.
Còn tiếp…
_ThanhDii