Hoa Linh Âm đứng hình, chữ phiền của hắn khiến cho nàng như người bất động, Tần Tình Nhi đứng bên cạnh đắc ý giơ ra nụ cười, Hoa Linh Âm nâng mâu to tròn nhìn Vũ Minh Thành. Gương mặt hắn ta vẫn lạnh lùng như vậy, thờ ơ với nàng, Hoa Linh Âm mím môi, hai lòng bàn tay nắm chặt.
Nàng giơ tay nắm lấy y phục của hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn, không ngần ngại ở trước bá tánh đông đúc. Khiến cho mọi người ngạc nhiên trầm trồ, Tần Tình Nhi thì há hốc trợn mắt nhìn.
Hai tay Hoa Linh Âm giữ lấy gương mặt Vũ Minh Thành, nhe răng cắn lên cánh môi của hắn. Khoảng khắc đó, mọi người vỗ tay trầm trồ thậm chí ô lên một tiếng, Vũ Minh Thành không có phản kháng, thậm chí còn có vẻ tận hưởng nụ hôn của nàng.
Hoa Linh Âm hạ mình xuống, buông ra gương mặt của hắn, hướng về phía công chúa bĩu môi, sau đó nàng nâng chân chạy đi, âm thanh len keng từ phục sức của nàng ríu rít vang vang rồi biến mất. Tần Tình Nhi tức giận đỏ mặt, nàng không có can đảm hôn nam nhân ở đám đông, nàng không phải loại không có liêm sỉ như Hoa Linh Âm, thật không giống ai.
Hoa Linh Âm trở về Hoa gia trang, nằm ở trên giường ôm chiếc gối, hai má nóng hổi đỏ đỏ.
“Có ai hôn rồi lại bỏ chạy như vậy?” Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh giường của nàng “Tiểu thư thật vô sỉ đi.”
“Ta nói cho ngươi biết, liêm sỉ không giữ được nam nhân đâu” Hoa Linh Âm tự tin đáp, Tiểu Tuyết thở dài “Tiểu thư cần nam nhân đến vậy?”
Hoa Linh Âm lập tức ngồi dậy, hai má đỏ bừng bừng “Bởi vì hắn là Vũ Minh Thành nga.”
Tiểu Tuyết thở dài, thật là không hiểu nổi tiểu thư nhà nàng nữa.
Chuyện Hoa Linh Âm cường hôn Vũ Minh Thành truyền khắp kinh thành, mọi người sớm nhìn ra chuyện tình tay ba Vũ Minh Thành, Hoa Linh Âm và Tần Tình Nhi. Người trong thiên hạ chia làm hai phe, phe cho rằng Tần Tình Nhi công chúa sẽ chiến thắng, phe ngược lại cho rằng người chiến thắng là yêu nữ Hoa Linh Âm.
Hoa Linh Âm nghe được câu chuyện này cười không ngậm được miệng, cái gì mà Tần Tình Nhi tình tay ba, Tình Nhi chết mê chết mệt Tư La Nam nha. Tình Nhi công chúa không có thích Vũ Minh Thành, chỉ là do bị nàng trêu tức thôi.
Nàng ta yêu Tư La Nam, làm sao có chuyện cùng với nàng tranh giành Vũ Minh Thành. Hôm nay Hoa Linh Âm đến Vũ gia trang rất sớm, nàng còn mang theo hai cái màn thầu. Buổi sáng sớm Vũ Minh Thành ở phòng xem sổ sách, Hoa Linh Âm đặt một chiếc màn thầu xuống bàn của hắn, còn một cái thì đang trên tay nàng, cái miệng nhai nhai “Hôm nay ta đãi ngươi bữa sáng nha.”
Đãi hắn bữa sáng bằng một chiếc màn thầu, bù cho hôm qua bị nàng cưỡng hôn trước nhân dân quần chúng, nét mặt của hắn cứng ngắt, Hoa Linh Âm nhúng vai “Là tại ngươi chọc giận ta, cái gì mà rất phiền cơ chứ.”
Vũ Minh Thành im lặng, ánh mắt chẳng có nhìn lấy nàng, hắn hít thở một hơi “Ta bận, xin phép đi trước.”
Hoa Linh Âm vội nắm tay hắn lại “Bận chuyện gì? Ta đi cùng được không?”
“Không” Vũ Minh Thành rút tay, nâng bước chân nhanh rời khỏi, Hoa Linh Âm cúi đầu tay còn cầm chiếc màn thầu đang ăn dở. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nó không ngon nữa rồi, nàng không hiểu vì sao hắn lại đối với nàng lạnh nhạt như vậy?
Vậy ra trước đó ôn nhu với nàng chỉ là do nàng bị thương thôi ư? Bởi vì trị thương cho nàng xong thì hắn lại trở về con người lạnh lùng như trước kia, chỉ cười cười nói nói khi ở cùng Tần Tình Nhi.
Hôm qua khoảnh khắc khi nàng ngông cuồng cưỡng hôn hắn, hắn còn rất hưởng thụ, bây giờ lại lạnh nhạt. Hôm nàng vừa khoẻ chạy đến, hắn cũng không có bênh vực công chúa, còn đối với nàng ôn nhu cười cười nhưng sau đó liền thay đổi 180°.
Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy?
Hoa Linh Âm nâng bước chân đi ra khỏi Vũ gia trang, nàng định trở về Hoa gia trang, nửa đường thì nhìn thấy Vũ Minh Thành cùng Tần Tình Nhi đang lựa trâm cài tóc. Hoa Linh Âm đứng thẫn thờ ở một chỗ nhìn hai người họ, cười cười nói nói.
Nụ cười đó của hắn chưa từng dành cho nàng, Hoa Linh Âm hình như đã tỉnh ngộ ra rồi.
Nàng vô lực rồi ư? Có cố như nào cũng không thể xoay chuyển được cục diện đã định sẵn, không thể, nàng không muốn hắn đoạ ma.
Hoa Linh Âm nâng lên bước chân, đi đến trước mặt hai người, nghe tiếng len keng là biết nàng đến, Tần Tình Nhi liền nhướng mi mắt đối với nàng.
Hoa Linh Âm không nhìn tới Tần Tình Nhi, nàng chỉ nhìn Vũ Minh Thành “Ngươi bận là bận đi cùng Tình Nhi công chúa?”
Từ lúc nào mà ba người luôn thu hút sự chú ý của mọi người ở kinh thành, họ rất để tâm chuyện của ba người. Nhìn thấy ba người đứng nói chuyện liền im lặng đứng xem, Vũ Minh Thành không chần chừ gật đầu.
Hoa Linh Âm hướng về hắn bằng đôi mắt kiên định “Nhưng nàng ta không có thích ngươi.”
Nàng biết hắn thương thầm công chúa rất lâu tình cảm rất nhiều nhưng công chúa đâu có thích hắn.
Lời nàng vừa dứt, nàng nhìn thấy, Tần Tình Nhi lặng lẽ nắm lấy tay Vũ Minh Thành. Mọi người được một màn hay ho để xem, hầu như là nhận định được ai là người thắng, ai là kẻ thua.
Còn tiếp…
_ThanhDii