Chương 2

Nam chính Tạ Thiên Hành xuất thân nhà nông, được mẹ là quả phụ nuôi lớn, hai mẹ con thường xuyên bị người trong thôn lời ra ý vào. Nhưng Tạ Thiên Hành lại có thiên phú trác tuyệt, trải qua biết bao gian nan và thử thách, suýt chút nữa mất đi cơ hội tu tiên, nhưng may thay lại gặp được chưởng môn của thiên hạ đệ nhất đại tông, trở thành đệ tử của chưởng môn Thương Hoàn.

Về sau, hắn dựa vào thiên phú tuyệt hảo của bản thân, vượt mọi chông gai đứng lên vấn đỉnh tiên đạo.

Kỳ Niệm Nhất không phải nữ chính của quyển sách này, nàng là bạch nguyệt quang mà nam chính Tạ Thiên Hành nhớ mãi không quên. Đồng thời cũng là bạch nguyệt quang của vài nam phụ khác trong sách.

Dựa theo miêu tả của quyển sách, Kỳ Niệm Nhất phân tích nguyên nhân bản thân có thể trở thành bạch nguyệt quang - chủ yếu là vì nàng chết sớm.

Ở trong sách, Kỳ Niệm Nhất và nam chính Tạ Thiên Hành đều là chúa cứu thế được Thiên Đạo sắp đặt.

Tạ Thiên Hành dựa vào công lao to lớn, trở thành đệ nhất tiên tôn được người người kính ngưỡng. Nhưng nàng lại chỉ có thể chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, sau đó bị đồng đạo ám toán, trở thành vật sống mang đi hiến tế.

Khi nàng chết, từng tấc thịt trên người đều bị đám sinh vật ở Thâm Uyên rỉa sạch, nhưng nàng vẫn duy trì được ý thức, trơ mắt nhìn chính mình bị cắn xé thành từng mảnh nhỏ.

Sau khi chết, vì để Tạ Thiên Hành có thể được nhiều người ủng hộ, toàn bộ công lao khi sinh thời của nàng đều được đẩy lên người Tạ Thiên Hành.

Hắn dẫm lên vinh quang mà Kỳ Niệm Nhất vất vả gầy dựng cả đời, nhẹ nhàng nhận lấy danh hiệu chúa cứu thế, dẫn dắt tiên đạo chiến đấu với thế lực ở Thâm Uyên. Ngoại trừ một vài người ít ỏi ra thì không ai biết đến sự hy sinh của Kỳ Niệm nhất.

Nàng giống như cái bóng bị lãng quên.

Sau khi trở thành đệ nhất tiên tôn, cũng có lúc Tạ Thiên Hành hoài niệm về bạch nguyệt quang năm đó có mệnh cứu thế giống mình, nàng cuối cùng đã hy sinh bản thân, hơn nữa còn suy nghĩ cho đại cục, cam tâm tình nguyện bị người đời lãng quên. Tình cảm che giấu trong tim cuối cùng không kiềm nén được nữa.



Sau đó hắn gặp được một nữ tử có vẻ ngoài cực kỳ giống bạch nguyệt quang, mở màn cho câu chuyện thế thân máu chó trong “Tình nhân thế thân: Sủng thϊếp chạy trốn của đệ nhất tiên tôn".

Đối với toàn bộ chuyện này, Kỳ Niệm Nhất chỉ muốn nói hai chữ với nữ chính thế thân xúi quẩy trong sách: Chạy mau!

Quyển sách này được viết theo góc nhìn của nữ chính, ở những nơi nàng ta không nhìn thấy vẫn còn cất giấu một vài chân tướng.

Kỳ Niệm Nhất thật ra cũng không phải cam tâm tình nguyện tự mình hy sinh. Trong lúc chiến đầu nàng bị người ta đâm lén, sau đó bị ám toán trở thành vật hiến tế.

Nàng là bị hiến tế sống.

Mà hết thảy việc này chỉ bởi vì cái gọi là số mệnh.

Quỷ Cốc nói có hai người sở hữu mệnh cứu thế, trong đó nhất định có một người phải vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh, mà người còn lại nhất định sẽ dẫm lên máu thịt của kẻ đó, trở thành chúa cứu thế duy nhất trong mắt thế nhân.

Hiển nhiên kẻ xui xẻo bị hy sinh chính là Kỳ Niệm Nhất. Cho dù có là kiếm giả mạnh nhất thì cũng không thể đề phòng được bị đồng đội đâm cho một nhát.

Quyển sách này hiện tại đang nằm trong khí hải của Kỳ Niệm Nhất, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác đọc sách 6D. Nghĩa là nàng đang tự mình trải qua quá trình bị đâm kiếm, bị hiến tế sống, bị sinh vật Thâm Uyên từng ngụm cắn xé mỗi một tấc da thịt.

Chỉ đến khi nhận lấy bội kiếm thì cơ thể đang run rẩy của nàng mới chậm rãi bình phục. Nàng lấy ra toàn bộ đạo lữ từ trong hộp kiếm, à không… là toàn bộ kiếm.