- Anh mang cho em chút yến sào, anh vào nhà được chứ!
Kim Đình Nguyên nhấc cánh tay đang cầm một hộp tổ yến thượng hạng, nhã nhặn mở lời.
Bình thường Minh Hà rất hạn chế để người khác giới vào nhà, lần gần đây nhất cô nói chuyện với Đình Nguyên cũng chỉ đứng trước cửa. Nhưng hôm nay cô vốn không được khoẻ, lại trông bộ dạng Đình Nguyên có vẻ đúng là có ý tốt mang quà biếu, hơn nữa Trường Xuân sẽ trở lại trong chốc lát, Minh Hà không nghĩ ngợi nhiều, mời Đình Nguyên vào trong.
Cả hai ngồi ở Sofa. Minh Hà rót cho Đình Nguyên một cốc nước lọc, nói một số chuyện xã giao qua lại. Thần trí Minh Hà đang không được tươi tỉnh, cho nên cuộc trò chuyện cũng không có gì sôi nổi.
- Vị trí đại sứ thương hiệu, bên nhãn hàng hiện tại vẫn chưa tìm được cái tên tương xứng, bọn họ đành ký hợp đồng người mẫu đại diện với một người mới.
Đình Nguyên lý giải chuyện Ngọc Yến và nhãn hàng A.
Minh Hà lúc này cũng chẳng còn hơi sức bận lòng về mấy chuyện này. Kể cả Ngọc Yến có được chọn làm đại sứ đi chăng nữa, với tình trạng sức khoẻ yếu ớt của Minh Hà như bây giờ thì chẳng thể giải quyết được gì.
- Vâng, nhãn hàng có toàn quyền quyết định mà. Kết quả dù có như thế nào em cũng đều vui vẻ chấp nhận.
Giọng Minh Hà thều thào, gương mặt cô vô cùng hốc hác.
- Tình trạng của em không tốt chút nào! Nếu cứ kéo dài mãi e là sẽ không ổn đâu.
- Cảm ơn anh. Em đang dùng thuốc an thần của bác sĩ, mấy hôm nay cũng khoẻ hơn trước nhiều rồi ạ!
Minh Hà nói dối, giả vờ mỉm cười để tỏ ra là mình ổn.
- Anh có quen một số bác sĩ tâm lý từng du học ở Mỹ về, nếu em cần anh sẽ giới thiệu.
- Nếu hết đợt thuốc này tình trạng vẫn không ổn em sẽ liên hệ anh để hỏi thông tin ạ! Nhưng sao anh biết em không khoẻ mà mang đồ bổ đến cho em thế?
Minh Hà buột miệng hỏi, tự dưng trong lòng khẽ dấy lên một sự bất an khó tả.
Kể từ hôm cô cung cấp lời khai cho bên cơ quan điều tra, sau đó trở về nhà và hầu như cô không bước chân ra khỏi cửa. Ý Nhi thì đã về quê lo việc gia đình, cho nên rất khó để một tin tức dù mảnh như sợi chỉ có thể lọt qua khe cửa được. Mấy hôm trước đúng là cô có cùng Trường Xuân đến bệnh viện, nhưng cô đã rất cẩn thận nguỵ trang che chắn kĩ lưỡng. Không lẽ Đình Nguyên cho người theo dõi cô? Thật vô lý!
Đình Nguyên cố giữ trên môi nét cười tự nhiên, điềm đạm nói:
- Thấy em như bốc hơi khỏi mạng xã hội, anh lo nên cứ chuẩn bị sẵn cũng không thừa được.
Minh Hà khẽ gật đầu, tuy cả người mệt lã nhưng vẫn cố gắng sức giữ bình tĩnh, vờ hỏi thêm một câu:
- À, lần trước ở buổi triễn lãm thời trang, em có đánh rơi một món đồ trang sức vốn là quà tặng tài trợ của nhãn hàng A. Anh có thể giúp em mua lại chúng được không? Em rất thích mẫu thiết kế ấy!
- Mẫu khuyên tai ấy là phiên bản giới hạn, sợ là bây giờ cũng không còn hàng nữa.
Bầu không khí đột nhiên im bặt lạ thường. Nhịp tim Minh Hà thoáng ngừng sững lại trong giây lát.
Đình Nguyên cười nhẹ nhàng nói bồi thêm:
- Lúc tiễn em ra về, anh có nhìn thấy trên tai em chỉ đeo một chiếc khuyên, khi đó cũng không nghĩ nhiều, bây giờ em nhắc đến anh mới chợt nhớ ra.
Minh Hà đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo máy móc:
- Hôm nay phiền anh ghé thăm rồi, cảm ơn anh về chỗ yến sào này!
Một câu nói không khác đuổi khéo là mấy.
Đình Nguyên cũng nhanh chóng hiểu ý, mọi hành đồng cử chỉ tiếp theo đó đều trong khuôn mẫu của chừng mực. Sau khi chào tạm biệt Minh Hà, anh ta rời đi.
Cánh cửa căn hộ đóng lại, Minh Hà xoay người ôm ngực run bần bật lên.
Cô chỉ vừa nói là một món trang sức, tại sao anh ta lại biết rõ đó là một chiếc khuyên tai? Mặc dù anh ta đã nhanh trí giải thích nhưng Minh Hà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Buổi triễn lãm hôm ấy có rất nhiều khách mời ăn vận lộng lẫy kiêu sa, bọn họ cũng chỉ nói chuyện chào hỏi xã giao và luôn giữ khoảng cách không quá gần gũi. Không thể nào anh ta có thể dễ dàng nhận ra được chuyện Minh Hà rơi mất một bên khuyên tai, lại còn biết rất rõ đó là phiên bản giới hạn rất hiếm.
Trừ phi anh ta là người đã nhặt được chúng và nhìn ngắm ở cự li rất gần.
Vậy thì tại sao khi nhặt được, biết rõ món trang sức ấy khả năng lớn là của cô, anh ta lại không liên lạc để trả?
Không lý nào là rơi ở gần vị trí đôi nam nữ có tư tình không minh bạch kia?
Và Đình Nguyên không ai khác chính là người đàn ông đã tằng tịu cùng Hồng Diễm vào đêm ấy. Vậy thì không thể loại trừ anh ta là nghi phạm trong vụ án g-i-ết người sau đó nguỵ tạo thành hiện trường giả t-ự s-á-t?
Phải chăng anh ta đã phát hiện ra Minh Hà là người nắp sau gốc cây nhờ nhặt được chiếc khuyên tai của cô? Cho nên mới năm lần bảy lượt muốn thăm dò cô. Có phải anh ta còn muốn g-i-ết luôn cô để diệt khẩu?
Minh Hà lảo đảo bước trở lại phòng khách. Không biết có phải do từng xem quá nhiều phim trinh thám hay không mà Minh Hà đột nhiên xâu chuỗi và suy luận sự việc thành ra như thế.
Vận dụng não quá nhiều lại khiến đầu cô đau đến nghiêng ngả, mọi thứ trước mắt quay cuồng, cảnh vật hư ảo mơ hồ. Cả cơ thể cô đổ gục xuống nền đất lạnh buốt.
Đình Nguyên bước vào thang máy, hắn ta khẽ hừ nhẹ, ánh mắt từ phong thái ôn hoà trong một khắc đã biến thành vẻ sắc lạnh rùng rợn.
Vừa rồi hắn đã hơi khinh suất, tuy đã lý giải liền sau đó nhưng hắn biết rõ Minh Hà giờ đây đã bắt đầu nghi ngờ hắn.
Nếu cô ta cung cấp lời khai rằng hắn là người đã từng qua lại với Hồng Diễm cho cơ quan điều tra, cuộc sống của hắn lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Các anh em trai của hắn sẽ nhân cơ hội mà cướp hết mọi quyền điều hành từ tay hắn.
Hôm nay hắn đến đây mục đích là muốn trực tiếp xem qua tình trạng của Minh Hà. Nghe được từ một nguồn tin mật báo rằng Minh Hà chắc chắn đang rất khổ sở, hắn cũng có chút tò mò muốn tận mắt kiểm chứng. Tuy cô chưa đến mức điên điên dại dại như nguồn tin khẳng định, bộ dạng cô vẫn còn khá tỉnh táo ngồi tiếp chuyện với hắn, nhưng quả thật thể trạng của cô nhìn qua cũng thấy đã suy kiệt đi rất nhiều. Cơ thể ốm yếu, thần sắc tái nhợt, hai mắt thì thâm quần, thật sự khó tin được một ngôi sao tuyến đầu lại có ngày trong bộ dạng thảm hại đến mức vậy.
Bây giờ có lẽ phải tìm cách khiến Minh Hà sớm ngày trở nên điên loạn thật sự, như vậy những lời khai của cô trước cơ quan điều tra mới trở nên vô nghĩa.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bất thình lình có một bàn tay thò vào giữ lấy, cửa thang máy tự động từ từ dội ngược ra.
Kim Đình Nguyên ngẩng mặt nhìn, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh:
- Chủ tịch Hưng muốn đi cùng thang máy với tôi sao?
- Cậu đến đây làm gì?
Trọng Hưng lạnh giọng lên tiếng.
- À, không biết là anh quan tâm đến đứa em này từ bao giờ đấy ạ! - Đình Nguyên thở dài, sau đó mỉa mai nói tiếp - Em chỉ đến thăm hỏi Minh Hà một chút thôi. Ở đây CCTV được bố trí dày đặc thế này, anh không cần phải tốn kém thuê vệ sĩ bí mật trấn giữ ở bên dưới làm gì đâu!
- Sau này tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra. Nếu tôi còn thấy cậu lảng vảng quanh đây, đừng trách tôi vô tình.
Cửa thang máy bắt đầu kêu lên tít tít vì quá thời gian chờ đợi. Đình Nguyên đút hai tay vào túi quần, nhấc chân tiến hai bước đến trước sát mặt Trọng Hưng. Hắn ghé người sát tai anh hạ giọng khàn đυ.c nói:
- Tôi muốn đi đâu, làm gì, anh quản được sao? Thay vào đó nên dành thời gian lo cho những khủng hoảng của công ty anh đi! Nghe nói gia đình của lao động bị c-h-ế-t trong kho đông lạnh vẫn miệt mài kiện tụng anh đấy!
Nói dứt câu, Đình Nguyên gạt tay Trọng Hưng đang giữ cửa thang máy xuống, hắn toan bước lùi lại nhưng có người đã nhanh hơn. Trọng Hưng thêm một lần nữa túm lấy cổ áo của Đình Nguyên kéo sát lại.
Ánh mắt anh không chút kiêng dè, giọng nói hoàn toàn không vui:
- Nếu cậu dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu! Đừng nghĩ những chuyện bẩn thỉu cậu làm ra không ai biết được. Cả chuyện cậu tiếp tay cho bố vợ tương lai để hại công ty tôi, tất cả đều sẽ sớm bị vạch trần nếu như cậu không biết yên phận.
Anh ném Đình Nguyên đã bị làm cho câm như hến vào lại bên trong thang máy, không muốn đếm xỉa thêm nữa lần này dứt khoát quay lưng vội đi nhanh.
Hơn một tháng qua anh bận rộn đi công tác ở Mỹ. Mỗi ngày vệ sĩ đều báo cáo Minh Hà chỉ ở yên trong nhà, cũng không có ai ngoài bạn thân và chị gái lui tới. Anh đã thoáng yên tâm cho đến khi vệ sĩ báo rằng Minh Hà rời khỏi nhà đến bệnh viện thăm khám. Công việc của anh vẫn còn khá bộn bề, tuy nhiên anh đã gấp rút giải quyết mọi thứ để nhanh trở về nước. Vừa đáp xuống sân bay không lâu đã nghe vệ sĩ báo cáo Đình Nguyên vừa xuất hiện. Khi anh lên đến tầng 19, vừa hay bắt gặp hắn ta đang chuẩn bị xuống thang máy.
Kim Đình Nguyên vốn có hôn ước với Thanh Nguyệt, là một mối hôn sự vì lợi ích thương mại. Hắn ta trên danh nghĩa là con của phu nhân chủ tịch KC nhưng thật ra hắn là con của người vợ lẻ thứ 2. Vì danh tiếng của một ông chủ lớn, cho nên không riêng gì Đình Nguyên mà tất cả những đứa con của các bà thϊếp thất khác đều có giấy khai sinh ghi tên mẹ là người vợ cả danh chính ngôn thuận.
Đình Nguyên ở bên ngoài thì luôn được người khác nể nang và ngưỡng mộ nhưng thực chất ở bên trong nội bộ gia đình mới biết, con của một người vợ lẻ không những luôn phải nhún nhường mà còn bị những đứa con vai vế cao hơn khi dể và coi khinh.
Đình Nguyên là người có chí lớn, hắn ta không muốn chỉ vì mình là con vợ lẻ mà mãi mãi phải nhìn sắc mặt của các anh chị mà sống. Hắn đã giao dịch với chủ tịch tập đoàn thuỷ sản Phú Gia, cũng chính là ba dượng của Thanh Nguyệt, hắn sẽ giúp Phú Gia gây nên một thiệt hại lớn cho công ty TH, đổi lại Phú Gia sẽ hậu thuẫn hắn trong đường đua tranh giành cổ phần của tập đoàn KC.
Để giao kèo của đôi bên càng thêm chặt chẽ, hắn chấp nhận sẽ lấy con gái riêng của vị phu nhân chủ tịch Phú Gia.
Con trai của vợ lẻ đi cùng con gái riêng của phu nhân. Xét về giai cấp đều hoàn toàn cân xứng nhau.
Kế hoạch hắn bày ra đã thuận lợi hại công ty TH một phen điêu đứng. Bọn sát thủ đánh thuê cũng đã báo về rằng đã thành công triệt hạ bịt đầu mối được tên nhân chứng quan trọng, kẻ đã làm sập các kệ hàng ở kho lạnh TH.
Đình Nguyên và chủ tịch Phú Gia suốt mấy tháng qua vẫn vô cùng ung dung và vui mừng vì chiến thắng này. Bọn họ hoàn toàn không hề biết đã bị người bên TH qua mặt. Bọn sát thủ kia hành động thất bại còn bị Trọng Hưng mua chuộc, quay ngược lại đưa tin giả để ăn tiền hai mang.
Có lẽ thời gian sắp tới cả Phú Gia và Đình Nguyên đều sẽ vô cùng bận rộn vì phải lo tìm đối sách để đấu cùng Trọng Hưng. Như vậy sẽ gây nên chút bất lợi trong vụ kiện của công ty TH nhưng sẽ an toàn cho Minh Hà không bị kẻ xấu cố ý tiếp cận.
Trọng Hưng ấn chuông cửa một lúc không có động tĩnh đáp lại. Anh bấm vội mật khẩu như lần trước, may mắn cô vẫn không thay đổi gì.
Vừa bước vào đã trông thấy dáng cô đang nằm co ro bên dưới sàn nhà.
Ánh mắt anh tối sầm, trái tim như bị mũi tên xuyên qua, đau thắt lại.
Mái tóc cô xoã rũ rượi, làn da trắng nhợt nhạt, cô mặc trang phục kín đáo thoải mái nhưng anh vẫn nhìn ra được cô gầy đi rất nhiều.
Anh tức tốc chạy đến bên cô, nâng cô lên ôm vào lòng:
- Minh Hà… Minh Hà…
Anh gọi tên cô trong sự luống cuống, đưa một tay chạm vào gương mặt xanh xao của cô. Đầu óc anh khẽ run lên, rốt cuộc trong những ngày qua đã có chuyện gì xảy ra với cô? Không phải vệ sĩ luôn bảo cô chỉ ở yên trong nhà hay sao?
Vừa rồi Minh Hà đau đến lã người, cô đến bước đi cũng không vững, ngã nhào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, những cơn ác mộng lại sắp sửa tràn về, cô bất ngờ cảm nhận được một hơi ấm ập đến, bao bọc lấy cô, xua tan những sợ hãi trong cô suốt những ngày tháng qua.
Minh Hà khẽ vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hai mắt mỏi mệt từ từ mở ra, ấm ức lên tiếng:
- Đồ đáng ghét, sao bây giờ anh mới đến, có biết em nhớ anh lắm không hả!
Môi cô khô khốc trắng bệch, cả người mềm nhũn như muốn tan ra, nép sát vào lòng anh thút thít.
Tim anh như bị xé. Ngay một khắc sau đó, môi cô đã bị môi anh phủ kín