- Biên bản triệu tập sao?
Minh Hà sau khi mở cửa, nhận lấy một phong thư, cô mắt tròn mắt dẹt hỏi lại người nhân viên của ban quản lý toà nhà vừa ấn chuông khi nãy.
Anh ta từ tốn giải thích:
- Bên cơ quan điều tra đã 2 lần gửi giấy triệu tập để ở thùng thư bên dưới nhưng do cô vắng nhà nhiều ngày liền, hôm nay họ yêu cầu chúng tôi gửi giấy lần 3 tận nhà cho cô. May quá đã gặp được cô, tôi cũng xong việc, tôi xin phép đi trước đây ạ!
Minh Hà nói lời cảm ơn anh ta, sau đó người nhân viên ấy cũng nhanh chóng hết nhiệm vụ và rời đi. Cô đứng nửa trong nửa ngoài ngay ngạch cửa căn hộ, nhìn phong thư chằm chằm thắc mắc.
- Minh Hà, em ở đây sao?
Vừa toan trở vào trong, chợt nghe có người gọi tên, cô ngẩng mặt ngước nhìn, thoáng chút ngạc nhiên sau đó phải phép mỉm cười đáp lại một cách xã giao:
- Vâng ạ. Anh Nguyên có công việc gì ở khu này sao?
Kim Đình Nguyên một thân mặc âu phục phẳng phiu tao nhã, thoải mái trả lời:
- Anh cần gặp bạn ở căn hộ bên kia, nhưng nó lại chưa về kịp.
Vừa nói, Đình Nguyên vừa nghiêng đầu về hướng của căn hộ góc ra hiệu, sau đó hơi hạ thấp giọng:
- Vừa nãy anh đi thang máy cùng nhân viên quản lý kia - nói đến đây, Đình Nguyên ngập ngừng một chút, rồi cũng quyết nói nốt vế sau - hình như có gì không ổn sao?
Minh Hà nhìn phong thư trên tay, không đắn đo nhiều, thật thà đáp:
- Giấy triệu tập của cơ quan điều tra, em nghĩ có liên quan đến cái chết của Hồng Diễm. Anh cũng biết có người hãm hại hắt tiếng xấu chèn ép hậu bối lên người em mà. Vì vậy tránh để lọt lướt bất cứ điểm nghi vấn nào, cơ quan điều tra đương nhiên phải tìm hiểu mọi thứ liên quan thật tường tận, nhằm sớm hoàn tất hồ sơ kết luận đây có phải là một vụ án mạng hay không.
Minh Hà trước kia nếu không vì theo đuổi con đường nghệ thuật, có khi bây giờ đã trở thành một cảnh sát điều tra hoặc một kiểm sát viên chính trực rồi cũng nên. Cho nên mấy quy trình này, cô cũng nắm rõ được ít nhiều.
Đình Nguyên không nặng không nhẹ, dò hỏi thêm:
- Trước kia làm việc chung đoàn, em có từng nhìn thấy Hồng Diễm qua lại với người nào không?
Ngón tay Minh Hà đưa lên sau gáy gãi nhẹ, đầu hơi nghiêng vẻ phân vân thoáng qua rồi cũng thật dạ trả lời:
- Anh có nhớ hôm triễn lãm thời trang ở lâu đài KC Tajma chứ ạ? Em đã nhìn thấy Hồng Diễm ở cạnh bờ hồ cùng với một người đàn ông. Hai người thản nhiên làm những chuyện mờ ám không nên làm. Nhưng hôm đó, Hồng Diễm vốn không nằm trong danh sách khách mời.
Nói đến đây, ánh mắt Minh Hà hơi mông lung, nhớ lại những ký ức của ngày hôm ấy.
Người đàn ông đó, liệu có liên quan đến cái chết của Hồng Diễm hay không?
- Em có nhìn được người đàn ông ấy là ai không?
Con ngươi Đình Nguyên co lại, nhưng giọng nói thốt ra vẫn rất điềm tĩnh và từ tốn.
Minh Hà cũng không nhận ra có gì khác thường, cô vô tư đáp:
- Trời tối quá, người đó lại xoay lưng, em không nhìn rõ được. Nhưng sao đột nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này thế ạ?
Đình Nguyên lập tức giãn cơ mặt, nở một nụ cười nhã nhặn:
- À, không có gì, vì lần trước nghe em kể rằng cô ta tuyên bố mang thai giọt máu của gia tộc KC bọn anh, nhân tiện anh muốn tìm hiểu rõ một chút. Nếu đúng như lời cô ấy nói, cũng nên xác định chủ nhân cái thai là ai trong gia đình, sau đó còn phải mời sư thầy về làm lễ cúng bái cho vong linh đứa bé còn chưa thành hình kia.
Minh Hà gật đầu, cảm thấy những lời này của Đình Nguyên hoàn toàn hợp tình hợp lý.
- Đúng vậy, nếu có thêm tin tức gì, em sẽ báo cho anh hay!
Một lúc sau đó.
Điện thoại Minh Hà đang sạc pin ở phòng khách liên tục sáng đèn rung lên.
Tiếng chuông cửa lại lần nữa inh ỏi réo từng hồi dồn dập.
Bên trong phòng tắm, vòi hoa sen đang ào ào phun ra từng tia nước mạnh, đoạn cao trào của bản nhạc giao hưởng đang ngân vang với mức âm lượng lớn, Minh Hà hầu như không nghe được những tiếng động gì từ bên ngoài.
Lúc bản nhạc đến đoạn kết cũng là lúc cô khoá cần xả nước, lau người rồi quấn hờ chiếc khăn tắm ngang ngực, để lộ nửa vòng một căng mịn lấp ló cùng đôi chân thon dài trắng mướt.
Căn hộ này ngoài trợ lý của cô có mật khẩu để lui tới những lúc cần thiết thì bình thường cũng chỉ có một mình cô quanh quẩn. Vì vậy mà Minh Hà cũng không mấy chú ý về việc cô ăn mặc như thế nào những lúc ở một mình. Nhưng lại không ngờ ngay khoảnh khắc cô vừa mở cửa bước ra khỏi nhà tắm, thình lình chạm phải mặt một người từ bên ngoài mở cửa xông thẳng vào phòng ngủ của cô.
- Áaa…
- Xin lỗi!
Cô theo bản năng vòng tay trước ngực co người hét lên, người kia theo phản xạ cụp mắt nói “xin lỗi”, cả hai gần như đồng thanh cùng một lúc.
- Anh sao lại vào nhà em?
- Mặc quần áo đi, tôi đợi em ở phòng khách.
Anh nói trong bộ dạng lúng túng, hai mắt còn không dám nhìn thẳng, sau đó vội đóng cửa phòng giúp cô.
Có chuyện gì lại khiến anh vô cùng hớt hải đến thế? Báo hại cô suýt thì rớt cả tim ra ngoài. Minh Hà vơ vội một trang phục ở nhà, trồng vào rồi chạy ra ngoài.
- Không sao chứ?
Vừa nhìn thấy cô đã lập tức sốt sắng hỏi.
Minh Hà xoay đầu nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải chính mình, cảm thấy bản thân không bị sứt mẻ chỗ nào, bèn thong thả tiếp tục dùng chiếc khăn đang vắt ngang cổ để lau khô mái tóc ươn ướt của mình. Cô thủng thẳng ngồi xuống sofa, giọng thắc mắc:
- Sao là sao như nào ạ?
- Không sao thì tốt.
Nghe như anh vừa khẽ thở phào, cô lại hỏi:
- Sao anh vào được nhà em?
- Lấy mật khẩu từ chỗ trợ lý của em.
Anh thản nhiên đáp.
Cô nhất thời vẫn chưa hiểu anh rốt cuộc bị làm sao, nhưng trong đầu đã nhanh trí muốn trêu chọc hơn:
- Chỉ mới xa nhau có một chút, đã nhớ em như vậy sao? Cũng không gọi trước đã tự ý xông thẳng vào, em còn tưởng tên biếи ŧɦái nào, suýt thì chết trân tại chỗ.
- Dọn đồ đi!
Anh cụt lủn ra lệnh.
Cô trừng mắt khó hiểu:
- Lười lắm, em chỉ vừa xếp đồ ra thôi đấy!
Miệng vừa nói, tay vừa chăm chú làm động tác lau lau hong khô mái tóc.
- Đừng bướng, nghe lời chút đi!
Giọng anh nghe không mấy vui.
Minh Hà cảm thấy hơi ấm ức, bèn cao giọng:
- Anh hay nhỉ! Tại sao em phải nghe lời anh cơ chứ? - dứt câu này, âm sắc lại chợt hạ thấp lí nhí - Anh cũng có phải bạn trai của em đâu!
- Xem có ngôi sao hạng A nào lại ở toà nhà kém an ninh như em không? Bảo vệ bấm thang máy cũng không quan tâm và xác minh khách ra vào là ai, cứ thế ai cũng có thể ra ra vào vào. Nguy hiểm lắm!
Anh như không quan tâm mấy đến lời cô vừa nói, chỉ một mực nhắc đi nhắc lại chuyện khu căn hộ này không an toàn.
Minh Hà chu môi:
- Từng có người đưa ra lời đề nghị tặng cho em một căn hộ cao cấp hơn đổi lại em phải làʍ t̠ìиɦ nhân của bọn họ ấy. Không biết bây giờ có nên suy xét lại hay không nhỉ?
Gương mặt anh vẫn như mọi khi, không lộ rõ quá nhiều biểu cảm, giọng điệu bình thản nói:
- Nếu em thật sự muốn scandal như vừa rồi không thể thanh minh thì cứ thử đồng ý xem!
- Vậy anh đồng ý làm bạn trai của em đi, như vậy anh nói gì em đều nghe, chịu không?