Viền quanh tấm gương trong phòng trang điểm có gắn những chiếc đèn led to tròn như quả bóng tennis, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Thuý Vy co rúm hai hàng chân mày vì bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị. Cô ta cố chống tay gượng người, ngước nhìn hình ảnh qua gương phản chiếu, nhận thấy cửa phòng trang điểm đã bị khoá trái, người phía sau đang hành hung cô ta lại chính là Minh Hà.
Thuý Vy nhất thời choáng váng không tin nổi:
- Chị… chị muốn làm gì tôi hả? Cứ…u…
Thân người cô ta hơi nhấc được lên, còn chưa kịp nói dứt câu đã tiếp tục bị Minh Hà phía sau dí mạnh đầu xuống, liền sau đó một tiếng “choang” đổ vỡ vang lên. Mặt Thuý Vy cắt không còn giọt máu.
Minh Hà một tay giữ chặt đầu Thuý Vy ấn xuống, tay còn lại với lấy bình hoa giả trưng bày đập mạnh xuống mặt bàn trang điểm, mấy nhành hoa hồng giả lăn lông lốc. Thuý Vy vội vã khum cánh tay che mặt lại vì sợ mảnh sứ bắn phải làm hỏng dung nhan. Minh Hà chụp lấy một mảnh sứ bén, kề vào cổ cô ta:
- Là cô đã khiến chị gái tôi chấn thương vùng đầu, hôn mê nguy kịch. Hôm nay tôi cũng thử cho cô nếm trải cảm giác ấy một lần nhỉ?
Bình thường đã biết Minh Hà là người lạnh lùng vô cảm, nhưng ra tay tuyệt tình đến mức như vậy, Thuý Vy thật sự kinh hãi tột độ, cất giọng run như cầy sấy:
- Chị… Chị không sợ tôi sẽ hét lên, sẽ vạch trần chị cho mọi người cùng biết sao?
Minh Hà hoàn toàn không chút sợ hãi, từng lời bén như gươm:
- Được, nếu cô thích thì cứ la lớn lên xem nào? Để mọi người cùng nhau kéo đến xem kịch hay, nhân tiện biết luôn chuyện tốt đẹp mà cô cố ém nhẹm suốt hai tuần qua. Một nữ diễn viên còn chưa nổi tiếng đã có vết nhơ xém bị tù tội vì sử dụng bạo lực gây thương tích cho người khác. Sau đó xem cô còn đường nào tồn tại trong giới giải trí này không?
- Chị… dám sao?
- Có gì mà không dám? Tôi dù sao cũng đã nếm đủ mọi ánh hào quang, cho dù vì trả thù cho chị gái mà bị tẩy chay cũng không có gì để hối tiếc. Còn cô thì sao? Nếu tự tin có thể vượt qua được sự phẫn nộ của dư luận thì cứ việc hét lên!
Thuý Vy vừa tức lại vừa sợ đến trắng bệch mặt mũi, nghiến răn nghiến lợi:
- Chị muốn gì?
Ánh mắt Minh Hà đen kịt, gằn giọng cảnh cáo:
- Chị tôi bỏ qua cho cô, không có nghĩa là cô vô tội. Nếu sau này cô còn không biết thân biết phận, mồm loa mép giải đi đặt điều dựng chuyện về người khác, tôi sẽ không tha cho cô đâu! Tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, mức phạt cao nhất là ngồi tù 5 năm đó.
Dứt lời, Minh Hà buông Thuý Vy ra, ném mảnh sứ xuống sàn nhà rồi bỏ đi nhanh.
Cô trước đây đã nhân nhượng một lần khi vô tình nghe được mấy cuộc trò chuyện không hay ho giữa Thuý Vy và Hồng Diễm nói về mình. Nhưng cô ả này không hề biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào, được đằng chân thì lân đằng đầu, lợi dụng lúc Minh Hà vướng tin đồn thất thiệt, hả hê châm biếm gây gổ với bạn thân cô. Còn lộ rõ tính khí hung hãn đến mức suýt gây ra một vụ án mạng ngộ sát chị gái cô.
Nhắc đến chuyện án mạng, Minh Hà không tránh khỏi liên tưởng tới cái chết của Hồng Diễm. Liệu có khi nào...???
Lúc suy nghĩ đó thoáng xoẹt qua đầu, cô đã vội xua đi. Dù sao cũng không nên nghi ngờ người khác khi chưa có chứng cứ xác đáng.
Minh Thy có thể vì thương người mà bỏ qua không khởi kiện Thuý Vy, nhưng Minh Hà hôm nay nhất quyết phải tìm đến dằn mặt ả một lần. Để cho cô ả hiểu rõ một chuyện, không phải Minh Hà là sao hạng A thì luôn rụt cổ sợ mất hình tượng mà không dám làm liều. Ả ta sau này tốt nhất nên bớt đi cái thói bịa chuyện xuyên tạc về người khác. Nếu không đừng trách Minh Hà đã có lòng tốt cảnh cáo từ trước.
Thuý Vy nhũn cả người chật vật nhấc thân mình đứng dậy, nhịp tim vì sợ hãi đã tăng vọt chóng mặt. Mất mấy giây hít thở bình tĩnh mới đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù. Môi trên môi dưới bặm lại dữ tợn, tia mắt loé lên cái nhìn độc ác.
“Minh Hà, rồi sẽ có ngày tôi trả lại chị gấp bội món nợ hôm nay!”
Minh Hà lặng lẽ rời khỏi phim trường, trước khi về biệt thự của Trọng Hưng, cô dừng lại ở một siêu thị thực phẩm, che chắn bưng bịt kín mít rồi vào trong siêu thị mua ít nguyên liệu nấu nướng. Hôm nay cô muốn đích thân nấu vài món để cảm ơn anh trong suốt thời gian qua.
Sống tự lập từ năm 19 tuổi, lại có bạn thân là đầu bếp nổi tiếng, Minh Hà cũng ít nhiều học được vài tuyệt chiêu nấu nướng cơ bản. Tuy khả năng của cô chưa đến mức xuất quỷ nhập thần như Trường Xuân, nhưng cũng không đến nỗi sẽ gây ra một thảm hoạ cho giới ẩm thực nội trợ.
Một bữa cơm bình thường với mấy món ăn dân dã, hy vọng đủ thể hiện tấm lòng của cô dành cho anh.
Trong hai tuần qua, hầu như ngày nào anh cũng về nhà rất muộn, bữa ăn tối của anh thường cũng là những buổi tiệc xã giao với các đối tác. Cô ở nhà một mình khi thì tự nấu mì ăn liền, khi thì gọi thức ăn nhanh.
Kể từ khi cô gia nhập giới giải trí, thức ăn mỗi tối của cô thường chỉ là rau quả và nước ép. Lúc nào cũng phải cố giữ vóc dáng mảnh mai nhất có thể vì chỉ cần cô béo lên một chút thôi, cộng đồng mạng sẽ buông vô số lời miệt thị ngoại hình vô cùng tàn nhẫn. Trước kia đã có những đêm liền cô liên tục lặp lại một giấc mơ, rằng mình lạc vào một xứ sở mà trên trời cứ đổ xuống những cơn mưa thịt viên và hải sản. Khi giật mình tỉnh giấc, đã thấy nước dãi trong khoang miệng nhiễu ướt đẫm cả gối.
Mãi cho đến thời gian gần đây, sau cái lần bị xuất huyết dạ dày, cô mới có hơi buông thả một chút, nhất là những lúc ở cùng với anh. Không ăn tối tôm hùm nướng phô mai thì cũng là mì Ý sốt tôm bơ tỏi, lúc ở nhà một mình buồn chán thì gọi gà rán hoặc pizza.
Nhắc đến mới chợt cúi nhìn xuống để ý, hình như cô đã tăng lên vài cân thì phải! Chỗ nào có nhiều thịt hơn bình thường cũng theo đó căng mọng ra hơn trước một chút. Thêm vào đó là việc ở trong nhà nhiều ngày liền, da dẻ cô trông như được bôi thêm phấn, trắng đến mức bật cả lại ánh sáng.
Minh Hà bày biện thức ăn ra đĩa, mâm cơm gồm có mấy món sườn xào chua ngọt, canh cua mồng tơi và đậu hũ rán đều vừa nấu xong nóng hổi. Cô làm động tác quạt quạt hai bàn tay phía trước cổ, sau đó vươn tay lên cao búi mái tóc lại gọn gàng.
7 giờ tối Trọng Hưng cũng về đến nhà như tin nhắn cô đã hẹn từ chiều. Mùi thức ăn bốc lên thơm phưng phức, dáng cô xinh đẹp dịu dàng đang loay hoay ở khu vực nhà bếp. Những động tác vừa rồi của cô, tất cả đều thu trọn vào tầm mắt anh.
Hôm nay cô mặc áo thun đen đơn giản, cổ áo chữ V khi búi tóc lên càng làm tôn lên chiếc cần cổ thon thả trắng ngần. Anh vô thức hơi nheo mày, tuy là bọn họ ở chung nhà suốt hai tuần qua nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắm cô trong bộ dạng như thế.
Minh Hà sau khi búi tóc, mỗi tay bê một đĩa thức ăn rồi xoay lưng để dọn ra bàn, nhìn thấy anh đã về đến từ lúc nào, cô mỉm cười ngọt như kẹo bông lên tiếng:
- Anh về rồi sao? Rửa tay đi rồi vào đây ăn cơm.
Ấn đường anh lập tức giản ra, giây phút này, anh bỗng nhiên tham lam không muốn cô rời đi nữa.
Nói xong cô đặt đĩa sườn xào và đậu rán xuống bàn ăn trước, tiếp tục quay sang bếp để bê nốt chỗ thức ăn còn lại. Cánh tay cô đưa ra, còn chưa kịp chạm vào thố canh đã bị một lực nắm lấy kéo lại.
- Bị thương?
Anh nâng bàn tay phải của cô lên ngang tầm mắt săm soi.
Ba ngón tay mịn màng trắng nõn của cô vì cầm mảnh sứ uy hϊếp Thuý Vy đã tự làm mình bị thương trước. Đó là cái giá mà cô phải trả khi có ý đe doạ hại một người, cô chấp nhận điều đó và cũng đã tự mua băng cá nhân dán lại. Cũng không nghĩ anh có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy.
Cô vội rụt tay lại, ấp úng nói:
- Vừa nãy nấu ăn không cẩn thận, bị đứt tay một chút, không sao đâu ạ!
Anh biết cô là người thuận tay phải, nếu bất cẩn trong lúc cầm dao thường sẽ khiến tay trái bị thương. Nhưng vết thương của cô như tố cáo lại chính cô, hơn nữa còn là ba vết thương cùng một lúc.
Minh Hà thật sự không muốn nói dối anh, nhưng cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Anh từng thấy cô vung tay tát Hồng Diễm, nếu còn để anh biết cô là người dám cầm vật nhọn kề cổ uy hϊếp người khác, không biết chừng vài phần thiện cảm ít ỏi khó khăn lắm anh mới chịu dành cho cô sẽ vỡ nát như thế nào.
Trọng Hưng biết chắc chắn là cô đang nói dối, nhưng anh cũng không muốn vạch trần, chỉ ấn cô ngồi xuống, cẩn thận tháo những chiếc băng dính vì nấu nướng giờ đây đã ướt sũng nhớp nháp, vứt chúng vào sọt rác. Sau một hồi tỉ mỉ rửa lại vết thương cho cô, anh nhẹ nhàng băng lại bằng những miếng dán mới.
- Sau này cẩn thận một chút! Nếu không nấu được thì đừng cố.
Giọng anh có vẻ dửng dưng, nhưng sao cô lại nghe ra toàn điệu bộ ân cần lo lắng.
Minh Hà không chút ngượng ngùng nói:
- Sau này chỉ cần anh thích, mỗi ngày em sẽ đều nấu ăn cho anh!
- Em có biết em rất giỏi không?
Nghe anh hỏi một câu tâng bốc, Minh Hà tủm tỉm gật đầu lia lịa.
Đương nhiên rồi, phước ba đời của anh mới được người như cô nhìn trúng và theo đuổi đó!
Anh lại đều giọng thong thả nói tiếp:
- Nhưng giỏi nhất là việc hứa suông bằng mồm đó!
- …
Minh Hà nghẹn lời chu môi, sau đó lập tức ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đợi anh xắn tay áo làm nốt những thứ còn lại.
Anh cứ đợi đấy, đợi một ngày cô tích đủ can đảm, sẽ thật sự cướp sắc anh đến khóc lóc van xin mới thôi.
Sau bữa ăn tối, Trọng Hưng lái xe đưa Minh Hà về lại căn hộ của cô. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng anh không có lý do gì để giữ cô ở lại thêm nữa. Xe anh chui thẳng xuống tầng hầm khu căn hộ, dừng lại trước thềm cửa an ninh vào thang máy.
Cả hai cùng bước xuống, anh vòng ra phía sau cốp lấy hành lý giúp cô. Hành lý của cô không nhiều, chỉ gói gọn trong một chiếc vali cỡ vừa.
Minh Hà nhận lấy vali, nhoẻn miệng nói:
- Cảm ơn anh. Em lên nhà nhé!
Anh khẽ gật đầu, giọng trầm trầm căn dặn:
- Nếu có gì không ổn, thì gọi ngay cho tôi.
Cô mỉm cười, vui vẻ đồng ý. Sau đó cô vẫy tay rồi khuất sau cánh cửa dẫn vào sảnh đợi thang máy.
Thời gian sắp tới cô dự định sẽ tạm thời không xuất hiện trong bất cứ chương trình hay dự án nào, nghỉ ngơi và tập trung sáng tác ca khúc cho album mới. Vẫn còn một bộ phận khán giả căm ghét cô vì cái chết của Hồng Diễm, khi nào chưa làm sáng tỏ được điều này, cô cũng không muốn ngang nhiên lộ mặt thách thức dư luận cho dù cô hoàn toàn không có lỗi.
Trong hai tuần qua, cô đã dành rất nhiều thời gian để đọc sách về tâm lý học. Với một người như Hồng Diễm, chắc chắn cô ta không thể chọn cách tự sát như vậy. Minh Hà muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết ấy là gì và tại sao có kẻ muốn liên luỵ đến cô?
Minh Hà quét thẻ từ lên ổ khoá căn hộ, căn nhà dù vẫn được công ty giúp việc đến dọn dẹp định kỳ nhưng do thiếu hơi người không tránh khỏi xộc lên một luồng khí lạnh lẽo, âm u.
Sau khi xếp xong chỗ đồ đạc từ vali ra, Minh Hà vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo, cứ thế đứng ngẩn ngơ một lúc nhìn mấy miếng băng cá nhân trên bàn tay mình. Nhớ lại dáng vẻ của anh mỗi lần ra mặt lo lắng cho cô, rõ ràng là không có chút dè dặt nào, hai cánh môi Minh Hà vô thức cười không khép được lại.
Khi cánh tay cô toan nhấc cần gạt vòi hoa sen lên để xả nước, đột nhiên có tiếng chuông vọng vào dồn dập.
Vì mãi mơ màng nên cô đã thoáng giật mình, rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy ra mở màn hình chuông cửa lên xem là ai