Gió đêm lùa len lỏi vào bên trong căn phòng, kéo theo hơi lạnh ẩm ướt quét ngang qua da thịt, Minh Hà khẽ rùng mình, da gà da vịt thi nhau chi chít nổi lên. Ắt hẳn trong lúc cô ngủ mê man, bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, cho nên không khí bây giờ mới se lạnh như vậy.
Cảm nhận cơn gió đã trôi đi nhưng hơi thở của anh thì vẫn còn vấn vít trước chóp mũi mình, thêm mấy giây trôi qua cũng không có tí động tĩnh gì ập đến.
Minh Hà quyết định he hé một bên mắt.
Cùng lúc đó người phía trước bất ngờ tiếp tục thu ngắn khoảng cách từ một nắm tay xuống còn một đốt ngón tay.
“Khụ… khụ… khụ…”
Minh Hà mở trừng hai mắt, cuống lên nghiêng mặt ho sù sụ.
Khỏi cần soi gương cũng biết chắc hẳn gương mặt cô đã biến thành một quả mận chín.
Ánh mắt anh phía sau thấu kính cận vẫn sâu thăm thẳm ngập mờ ám, yết hầu anh trượt nhẹ, khoé môi khẽ nhích lên.
Hết thản nhiên nắm tay, bạo dạng hôn, bây giờ còn đòi “làm” với anh?
Nhưng xem ra cô cáo gian manh này hoá ra cũng chỉ là một chú thỏ con nhút nhát đội lốt mà thôi.
- Không “LÀM” nữa sao?
Giọng anh nghe có chút ngả ngớn, chữ “làm” càng được nhấn mạnh.
- Vừa hạ sốt không lâu…, bụng lại đói cồn cào…, sợ là… sợ là sẽ không đủ sức lực để làm hài lòng chủ tịch hôm nay được. Hôm khác đi!
Minh Hà cười đến là khổ sở trong sự lắp bắp, hai má vẫn nóng ran không dám ngẩng mặt nhìn thẳng.
Anh nhấc người kéo khoảng cách cả hai về lại vị trí an toàn, nét mặt vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng xen chút ngả ngớn, vặn hỏi:
- Hôm khác? Chính xác là hôm nào?
Minh Hà ngây ra thêm mấy giây, thoạt rơi vào thế bí, sau đó mới qua loa đại khái nặn bừa một câu:
- Để em xem đã, ngày… mai, à không, ngày… kìa đi.
Cô đã bị làm cho ấp úng cực điểm, lời nói không chút liền mạch. Rõ rành rành có người chỉ vừa hôm qua còn sợ bị cô cướp sắc, hôm nay đã chóng hiện nguyên hình, trở thành một tên sói già ranh mãnh.
Nhưng suy cho cùng cũng là do cô tự “mỡ dâng miệng mèo”, rồi lại tự mình chết nhát.
Anh thong thả khoanh tay trước ngực, bình thản chất vất:
- Em xem tôi là thú nhồi bông hình người ở ngoài công viên à? Thích nắm tay hay ôm hôn lập tức tự tiện nhào đến! Chiếm dụng thoả thích xong thì lại thản nhiên bỏ chạy, những người mặc đồ hoá trang kia ít ra còn được phát tiền lương căn bản đấy.
- Không có… không có.
Trong tích tắc Minh Hà đã quên bẵng đi cơn xấu hổ đang dồn cô vào ngõ cụt, ngẩng mặt giương mắt thốt lên. Cô nhanh nhảu thanh minh:
- Đúng là em nợ anh rất nhiều! Từ lần ở kho lạnh năm ngoái rồi liên tiếp những chuyện cho đến hôm nay. Để trả ơn tình cũng như giải quyết vấn đề “mấu chốt” trong anh, em… cam tâm lấy thân báo đáp!
Hơi ngập ngừng khựng lại đôi chút, không để cho bầu không khí rơi vào ái muội thêm một lần nữa, Minh Hà nhanh chóng củng cố thêm lý lẽ:
- Nhưng mà hôm nay thật sự không được! Danh tiếng của em đang khủng hoảng, mà anh dù sao cũng là chủ tịch ở trên cao, nếu dây vào người đang ồn ào thị phi như em, e là không tốt chút nào đâu. Sẽ rất là thiệt thòi cho anh đó!
Cánh tay trái của anh khẽ nhấc lên chạm vào phần má phải, ngón trỏ thon dài miết nhẹ xéo theo góc xương hàm nam tính.
- Ai nói với em là tôi muốn như thế?
Minh Hà:
- …
- Bước mấu chốt cuối cùng mà tôi đề cập là chúng ta cần ký hợp đồng giữa quản lý và nghệ sĩ. Phần lương thưởng phải hậu hĩnh, từ quản lý quèn chuyển sang quản lý cấp cao, như vậy giữa chúng ta mới có thể thật sự thân thiết cởi mở với nhau hơn. Em nói xem có đúng không?
- …
Quả là người thành công luôn có lối đi riêng, khiến cho cô bây giờ hoàn toàn đơ lưỡi cứng họng, cạn khô cả lời.
Sau đó liền lấy cớ đói bụng co giò chuồn đi.
Cũng không hề biết có người vô cùng thích chí vì đã một phen trêu đùa được cô.
Xem ra lý trí anh rốt cuộc cũng không thể nào ngăn nổi trái tim hết lần này đến lần khác vì cô mà rung động.
Minh Hà xuống nhà bếp hâm lại nồi cháo anh đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ cho cô.
Cô ấn nhiệt ở mức số sáu, sau đó hai mắt mơ màng ngẫm nghĩ.
Cô cảm thấy thú bông hình người ngoài công viên còn tốt hơn anh gấp trăm lần. Ít ra bọn họ còn biết tươi cười niềm nở khi có người lại gần.
Còn anh thì sao hả?
Gương mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm trơ ra như khúc gỗ.
Nắm tay chẳng phải đã mời anh dùng bữa tối đó sao!
Nói về chuyện hôn, nếu anh đã muốn nhắc thì cô cũng không ngại phân tích nhé!
Lần ở bờ hồ phía sau lâu đài KC, chẳng phải do anh ép sát sàn sạt vào người cô còn gì? Là cô bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại mới vô tình chạm phải môi anh.
Còn vào sáng nay, nói cô chiếm dụng anh ư? Là ai chỉ sau hai giây liền phối hợp lại nhịp nhàng? Một mình cô hôn thôi chắc!
Ấm ức mơ hồ một lúc, thần trí đã lạc trôi đến tận phương trời nào, đến khi có mùi cháo khét bốc lên mới khiến cô hoàng hồn kêu lên một tiếng “a” đầy ai oán.
Suốt hai tuần kế tiếp, truyền thông tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ động thái nào từ Minh Hà, mọi chuyện cứ như vậy chìm xuống theo quy luật vận hành của có.
Vào lúc tưởng chừng cái tên Minh Hà rồi đây sẽ lặng lẽ biến mất khỏi showbiz như những ngôi sao vướng scandal nɠɵạı ŧìиɧ trước đó, bỗng nhiên cộng đồng mạng bất ngờ chứng kiến một màn quay xe tập thể ngoạn mục khi một bài báo được tung ra.
Các trang mạng lớn nhỏ đua nhau truyền tải lại cùng một nội dung bài báo ấy, chỉ ra những chứng cứ xác thực rằng Minh Hà không phải là tiểu tam, càng không có chuyện cô đi khách.
Đầu tiên là đoạn clip được trích xuất từ CCTV hành lang lầu 3 ở nhà hàng HK, cảnh vị đại gia kim cương Trần Đại Lợi cố tình dồn Minh Hà vào góc tường trong khi cô ra sức chống đối. Kết quả suýt bị lão ta giáng một cái bạt tai nếu không có thêm một người đàn ông xuất hiện ngăn cản.
Về phía Trần Đại Lợi, lúc trợ lý hớt hải chạy đến báo tin, mặt mũi lão lập tức tối sầm lại. Lão chửi đổng hai từ “mẹ kiếp!”. Hôm đó lão đã sai trợ lý ném cho tên nhân viên quản lý kỹ thuật ở nhà hàng một đống tiền để xoá đoạn CCTV kia. Lão không ngờ được ông chủ bên HK đã đích thân đuổi việc tên đó, còn tìm được người khôi phục lại đoạn ghi hình ấy. Hoạ vô đơn chí, bên cơ quan điều tra hôm nay gửi thêm cho lão một tờ giấy mời triệu tập về đồn lấy lời khai, vì lý do đã có người đâm đơn kiện lão. Trần Đại Lợi điên tiết gạt mạnh tay lùa hết đống sổ sách và vật phẩm phong thuỷ trên bàn làm việc khiến chúng rơi loạn xạ tan tành xuống đất.
Bài báo chưa dừng lại, tiếp sau đó là đoạn CCTV thu thập từ camera phía trước khách sạn 5 sao nơi Minh Hà bị tai nạn cây lớn bật gốc ngã đỗ suýt mất mạng. Vì vụ tai nạn nên cô được cảnh sát và người đàn ông đã xuất hiện ở clip trước giúp đỡ, sau đó phải vào khách sạn để lánh tạm. Đi kèm với đoạn clip này còn là hoá đơn chi trả hai phòng riêng biệt có ngày giờ vào đúng thời điểm tai nạn ấy, cộng thêm đoạn ghi hình ở hành lang khách sạn, hai người bọn họ tất nhiên là không ở cùng một phòng.
Hội fan của Minh Hà hệt như những vị chiến thần dũng mãnh vừa cướp lại được sức mạnh đã bị thế lực hắc ám phong ấn nhiều ngày qua, vùng lên đòi lại công đạo cho idol.
[Này thì đại gia kim cương. Già đầu còn mất nết!]
[Thì ra chiếc xe hôm ấy của chị Hà, chắc chị đã phải hoảng sợ lắm. Gặp người khác khéo sang chấn tâm lý cũng không chừng.]
[Chị Hà tội nghiệp quá huhu…]
[Em yêu chị. Minh Hà mãi keo mận…]
[Idol suốt 6 năm qua không làm fan thất vọng. Minh Hà mãi đỉnh!]
[Bộ lũ tụi mày núp dưới gầm giường người ta à mà vu khống người ta đi khách. Banh con mắt lên mà coi đi!]
[Anti fan vào gáy to lên nào.]
Team hóng hớt qua đường thì thả bình luận đại loại kiểu:
[Em quay xe rồi nha các bác.]
[Đã bảo Minh Hà không phải là hạng gái bao đi khách mà, vẫn còn niềm tin với số ít nghệ sĩ.]
[May quá, showbiz chỉ nghe mỗi nhạc của Minh Hà.]
[Ai hóng được đại gia kim cương đã bị triều đình sờ gáy chuẩn bị bế đi chưa ạ? Nghe nói cũng trốn không ít thuế đâu.]
[Hóng TĐL gia nhập câu lạc bộ Juventus]
Đương nhiên cũng không thể thiếu những bình luận giữ vững quan điểm đả kích Minh Hà:
[Ê nhưng mọi người đừng quên vụ chèn ép đàn em của chị ta nha.]
[Tôi tin Minh Hà không đi khách, nhưng bắt nạt kẻ yếu thì có nhé! Tôi từng làm khán giả mướn ở mấy chương trình gameshow có mời Minh Hà, không thấy chị ta thân thiện giao thiệp nhiều với đồng nghiệp phía sau hậu trường đâu.]
[Vẫn anti-fulltime nhé!]
Cuối cùng là những bình luận còn lại đều cùng chung một thắc mắc, người đàn ông xuất hiện cùng Minh Hà kia là ai?
Với tốc độ đào bới thông tin của những thám tử mạng tài ba. Profile hoành tráng của vị chủ tịch cũng được tìm ra.
Người yêu tin đồn của Minh Hà không ngờ lại là hàng cực phẩm thượng thừa như vậy.
Chủ tịch một công ty cổ phần xuất khẩu thuỷ sản, còn được xếp vào danh sách những người ngồi ghế chủ tịch ở độ tuổi rất trẻ của Việt Nam.
Nhưng vào khách sạn lại không ở cùng phòng ư? Quá thể vô lý nếu hai người là một cặp đôi bình thường. Hoặc là do cộng đồng mạng đã tự vẽ ra câu chuyện ngôn tình đỉnh lưu hẹn hò tổng tài. Anh ta thật ra chỉ có giao tình chị em với cô, bản thân anh thì đã là “vợ” của một người đàn ông nào khác cũng không chừng.
Nghĩ đến đây, trái tim mong manh yếu đuối của nhiều chị em hóng chuyện không khỏi vỡ vụn ra từng mảnh.
Người đàn ông ấy có được tất cả, nhưng rất tiếc cho anh không có được tụi em. Minh Hà cũng đừng hòng xơ múi được gì nhé!
Minh Hà ngồi ở sofa chăm chú đọc từng bình luận trên mạng, có người đến bên cạnh cô cũng không chú ý.
- Vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho em vụ lùm xùm với cô diễn viên quá cố Hồng Diễm được, dẫu sao cố ấy cũng là người đã khuất, chúng ta nên giữ lại chút thể diện cho cô ấy, không nên đưa những đoạn clip cự cãi ở bến tàu lên mạng. Đành đợi thêm kết luận từ cơ quan điều tra, sau đó phòng pháp lý sẽ đề xuất phương án thích hợp nhất.
Minh Hà dời mắt khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười ấm áp nhìn anh gật đầu đồng ý.
- Nếu không nhờ anh, với thế lực của Trần Đại lợi e là một mình em cũng không thể lấy được đoạn CCTV ở khách sạn. Lúc đó có thể chứng minh em không dan díu với lão ta nhưng không thể chứng minh chuyện đi khách oan ức kia được. Chỉ có điều, bây giờ lại vô tình liên luỵ không tốt đến anh.
- Không sao, “trong rừng có nai có thỏ” thôi mà. Đã nhận lời làm quản lý của em, phải thể hiện sao cho tốt để còn được trả lương hậu hĩnh.
Minh Hà nhất thời không tin được người như anh cũng biết nói chuyện bằng lời bài hát như vậy. Đã hai tuần nhưng anh vẫn kiên trì với chuyện được trả lương ghê đó. Tuy nhiên tâm trạng sáng nay của cô khá tốt, cũng không buồn trả treo anh, vui vẻ nói tiếp:
- Em tính ngày mai sẽ dọn về lại căn hộ của mình. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em rất nhiều. Bây giờ em sẽ vào bệnh viện CT một chút để thăm chị gái và chú Trường. Anh có muốn cùng đi không?
- Không đi, còn có cuộc họp quan trọng.
Dứt lời không chần chừ lập tức đứng phắt dậy bỏ ra xe không một câu chào.
Gì vậy chứ? Không muốn cô rời khỏi đây sao?
Minh Hà nhìn theo bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh bước vào trong xe khi tài xế mở cửa. Cánh môi không nhịn được đã kéo cong đến tận mang tai.
Bệnh viện quốc tế CT.
Trùng hợp sao hôm nay cả Minh Thy và chú Trường ba của Trường Xuân đều được xuất viện. May mắn thay cả hai đều đã hồi phục rất tốt. Nhất là Minh Thy, nghe nói tình trạng vốn vẫn đang diễn biến khó lường, nhưng sau khi có một người đến thăm bệnh, sinh hiệu của chị ấy đột nhiên chuyển biến tốt lên trông thấy, sau đó thì đã tỉnh dậy hoàn toàn.
Trước cửa phòng bệnh Minh Thy, Minh Hà đột nhiên phải khựng lại vì bên trong đang có một giọng nói quen thuộc vang lên, tuy vậy nghe qua thái độ trong lời nói lại vô cùng cau có và thất vọng.
Đây là lần đầu tiên Minh Hà trực tiếp chứng kiến mẹ có những lời lẽ mang ý trách cứ phàn nàn chị gái như vậy.