Tiết trời những ngày giữa tháng 8 đã thôi oi bức hơn trước. Vài ba cơn mưa cuối hạ thi thoảng vẫn dội xuống từng làn nước mát lạnh. Mấy chùm phượng vĩ rơi rụng và lụi tàn trong gió. Một mùa tựu trường nữa lại sắp đến.
Cũng vào khoảng thời gian này 6 năm trước, Minh Hà 19 tuổi trước ngày sang Anh du học đã phải hoãn lại cuộc hành trình vô thời hạn.
Trước đó, Minh Thy vì sử dụng một số thuốc kháng sinh chữa dị ứng đã vô tình mắc phải căn bệnh “thiếu máu bất sản” mà cách điều trị hiệu quả nhất là cấy ghép tế bào gốc. Một ngày trước chuyến bay, Minh Hà phải huỷ bỏ vé, đến bệnh viện làm các xét nghiệm cần thiết. Vài ngày sau đó, kết quả trả về cho biết tuỷ của chị em sinh đôi quả nhiên vô cùng tương hợp. Bác sĩ thông báo cho gia đình thời gian thực hiện phẫu thuật hiến và cho tuỷ rơi vào một tháng sau.
Cảm giác lúc ấy không khác nào con kiến bò trên chảo nóng, nhưng nghĩ đến tính mạng của chị gái vẫn là điều quan trọng hơn, Minh Hà đành xin phép nhà trường nhập học trễ 1 tháng. Cô đã hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn thoả và vẹn toàn cả đôi đường, Minh Thy được cứu chữa, Minh Hà lên đường đi du học.
Minh Hà vốn là một người khá kén ăn cho nên thể trạng cô cũng không được tốt cho lắm, trước cuộc phẫu thuật một tuần, vào mỗi ngày Minh Hà đều phải đến bệnh viện để bác sĩ tiêm thêm thuốc kí©h thí©ɧ sản sinh tế bào gốc cho cô. Ngày hiến tuỷ, những mũi kim lớn đâm xuyên qua da, cắm sâu vào xương, rút lấy tuỷ từ sống lưng của cô ra. Tuy đã có các loại thuốc gây tê hỗ trợ nhưng sau khi quá trình hoàn tất, Minh Hà vẫn cảm thấy vô cùng kiệt sức. Cơ địa mỗi người vốn khác nhau, có người sau khi lấy tuỷ sức khoẻ vẫn ổn định nhưng một số ít như Minh Hà phải điều dưỡng một khoảng thời gian mới phục hồi như bình thường.
Đã gần 2 tháng Minh Hà trễ thời gian nhập học, nếu cô không sớm có mặt ở London, học bổng của cô sẽ bị đơn vị tài trợ vô hiệu hoá.
Vào ngày Minh Hà đang chuẩn lại một số thứ để gấp rút sang Anh cho kịp chương trình học, lại có một biến cố nữa đột ngột ập đến, lần này nó đã thực sự huỷ hoại con đường đi đến ước mơ du học của cô.
Hai tuần sau cuộc phẫu thuật hiến và ghép tuỷ, Minh Thy lúc này vẫn cần phải nằm viện thêm hai tuần nữa mới có thể bước vào giai đoạn bình phục nhưng cô đã nhờ Minh Hà giúp mình trốn khỏi bệnh viện trong vài tiếng đồng hồ. Nơi Minh Thy muốn đến là ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi cặn dặn Minh Hà ngồi đợi, Minh Thy tự một mình chạy đi khắp các ngóc ngách, như là cần tìm kiếm ai đó.
Khi trở lại chỗ ban đầu, hai hốc mắt đã sưng húp đỏ lừ, Minh Thy ngất xỉu giữa sân bay đông đúc.
“Chưa có chỉ định của bác sĩ, cô lại dám đưa chị cô ra ngoài? Hại chị cô sức khoẻ chưa phục hồi đã phải mệt đến ngất giữa đám đông. Cô có còn là con người không hả? Nhìn chị gái thập tử nhất sinh cô mới vừa lòng hả dạ hay sao?”
Bà Ngọc lúc ấy đã quát như tát nước vào mặt Minh Hà, còn cô thì chỉ như mọi khi, đứng chôn chân ứa nước mắt tủi thân ấm ức.
“Mẹ ơi, là con nhờ em đưa ra ngoài, em không có lỗi.” Minh Thy cố thều thào sau khi tỉnh dậy.
“Con nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều mất sức. Mẹ biết con đều muốn bênh vực nó, xem nó thì sao, năm lần bảy lượt làm ra những loại chuyện ngu xuẩn!”
Bà Ngọc như phớt lờ những lời nhận trách nhiệm của Minh Thy, đổ hết lên đầu cô con gái còn lại, giận giữ nói tiếp:
“Minh Hà, từ nay mẹ cấm túc con, dẹp luôn mấy chuyên ngành nghệ thuật rẻ rúng của con đi! Tiếp tục việc học ở trường Luật cho mẹ!”
Mặc cho Minh Hà có gào khóc cầu xin đến độ nào, bố mẹ vẫn cứng như tảng đá, tuyệt đối không cho phép cô sang Anh. Học bổng bị gạch tên, tiền chu cấp để đóng lại học phí cũng đừng mơ có.
Hai tuần cấm túc, Minh Hà lặng lẽ tự mình gậm nhắm sự thảm hại của bản thân. Những ưu sầu, buồn tủi cứ thế xông lên, đan dệt cùng với tro tàn sụp đổ của toà thành hy vọng, tạo nên mớ cảm xúc hỗn độn rối rắm chưa từng có.
Vào ngày Minh Thy được xuất viện trở về nhà, Minh Hà mặt lạnh như băng bước vào phòng chị gái.
“Là chị, tất cả đều do chị đã gài bẫy tính kế với tôi.”
Minh Thy thoáng giật mình, sau đó bình tĩnh nói:
“Minh Hà, chị xin lỗi vì chuyện du học của em. Chị em mình cùng tìm cách thuyết phục bố mẹ có được không?”
“Chị im đi!” Minh Hà gần như hét lên, nước mắt bắt đầu tràn ra “Tại sao chị biết bản thân dị ứng tôm nhưng vẫn ăn nó trong một buổi tiệc để lên cơn dị ứng? Vì chữa trị dị ứng chị lại vô tình mắc thêm bệch về bạch cầu phải cần đến tuỷ của tôi. Chị có biết chúng ta là chị em sinh đôi, chị đau đớn mười lần thì trong cơ thể tôi cũng dâng lên loại cảm giác ngứa ngáy đến bảy lần không hả?”
“Minh Hà, em bình tĩnh đi, là lỗi của chị, chị xin lỗi, chị sẽ tìm mọi cách giúp em! Chúng ta là chị em sinh đôi, có tâm linh tương thông, một trong hai bị đau người kia đương nhiên là cảm nhận được. Chị biết rất rõ chứ!” Minh Thy bước đến, nắm tay em gái tha thiết nói.
“Chị biết rõ ư? Chị giúp tôi sao? Chị nhìn lại mà xem, đã hại tôi đến mức nào rồi? Chị là đồ rắn độc, ích kỷ, giả dối! Chị chỉ muốn bố mẹ yêu thương một mình chị còn tôi mãi là đứa con đáng xấu hổ chỉ có thể nép sau lưng chị mà sống có đúng không?” Hai mắt Minh Hà giàn giụa nước, giọng nói đã nghẹn ngào biến âm.
“Không, chị chưa bao giờ nghĩ về em như vậy, Minh Hà!”
“Được rồi, tôi cho các người toại nguyện.”
Dứt lời cô hất tay người chị đang nắm lấy tay mình ra xa.
“Minh Hà, em muốn làm gì? Tuyệt đối không được làm những chuyện quẩn trí.” Minh Thy lần này run lên, suy nghĩ phóng xa đến những điều tồi tệ nhất.
Minh Hà nén nước mắt, xúc cảm đột nhiên trở nên cạn khô, nói:
“Sẽ không ngốc đến mức tự kết liễu cuộc đời mình đâu, chị yên tâm. Tôi sẽ ra khỏi căn nhà ngục tù này. Tôi muốn đi con đường mà tôi đáng ra phải đi. Tôi muốn sống cuộc đời đáng ra mình phải sống. Không phải vì vỏ bọc hoàn hảo của một cái lọ rỗng tuếch, càng không phải để thoi thóp ngụp lặn trong ước mơ của người khác. Tôi là vì chính tôi.”
“Minh Hà…”
“Minh Hà…” tiếng gọi thất thanh vang vọng trong tâm trí, Minh Hà trán rịn đầy mồ hôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng về một đoạn ký ức thanh xuân u ám.
- Là anh gọi tên em sao?
Minh Hà dịu giọng lên tiếng hỏi người trước mặt. Nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh chuồm khăn ấm lên trán cho cô, ánh mắt ngập tràn lo lắng, động tác có phần luống cuống khi cô bất ngờ tỉnh dậy.
- Vừa nãy em sốt cao, lại liên tục nói mớ những từ ngữ không có nghĩa.
Anh thu tay về, vắt chiếc khăn gọn gàng lên thành chậu nước ấm.
- Vậy nên anh lo lắng cho em?
- Nếu đã khoẻ rồi thì xuống dưới ăn chút cháo, tôi về phòng của mình đây.
Nói mới chú ý, bây giờ Minh Hà đang nằm trong một căn phòng tuy lạ nhưng cùng phong cách thiết kế của tổng thể căn biệt thự. Cô dễ đoán được, đây là phòng ngủ phụ nhà anh. Ngoài trời đã tối mờ mịt, cũng không biết Minh Hà đã ngủ bao lâu rồi. Ban nãy ở bệnh viện cô đau đầu đến đứng không vững, ngã vòng lòng anh rồi cứ thế được anh bế thẳng đến khu khám bệnh bên dưới. Bác sĩ bảo cô không có vấn đề gì, chỉ là do căng thẳng quá mức cộng thêm loại bệnh thần giao cách cảm với Minh Thy. Bác sĩ kê cho cô đơn thuốc rồi dặn dò vài điều. Ngã người trên xe anh, Minh Hà đã bị cuốn vào cơn mê man mộng mị. Khi giật mình thức dậy đã là như thế này.
- Đã lo lắng cho người ta như vậy, sao cứ xưng hô xa cách đến thế! Xưng anh một tiếng thì chết ai à!
Minh Hà xụ mặt chu môi ngồi bật dậy vươn cánh tay níu lấy Trọng Hưng đang toan xoay người bỏ đi.
- Chỉ là một tên quản lý quèn, không dám quá thân thiết với nữ ngôi sao tuyến đầu.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Lời nói nửa thật nửa đùa.
Minh Hà lại nghe như còn có thêm chút ấm ức. Không muốn làm quản lý của cô sao? Cô nhanh miệng tiếp lời:
- Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, còn có gì mà không thân thiết cơ chứ!
Bốn bề tĩnh lặng lạ thường, tiếng giun dế gáy râm ran trong mấy bụi rậm càng được phóng đại vọng vào.
Dường như có gì đó lấp lánh một cách gian tà bên trong đáy mắt anh, hệt như ngôi sao xa ngoài bầu trời đêm kia, mê hoặc nhưng đầy rẫy bí ẩn.
Trọng Hưng tư thế hơi áp sát vào Minh Hà khiến cô giật thót tựa sát vào đầu giường.
- Còn bước cuối cùng, cùng là bước mấu chốt nhất đó!
Minh Hà chớp mắt lia lịa, mấp máy môi mấy cái cũng không thốt nên lời.
“Lấy thân báo đáp.”
Không lẽ anh ta là muốn cùng cô đóng bộ phim này?
Trọng Hưng lại áp sát Minh Hà thêm mấy phần nữa, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cỡ một nắm tay.
Hơi thở ấm áp phảng phất giao thoa.
Mùi hương mạnh mẽ kí©h thí©ɧ bao trùm.
Minh Hà bất ngờ nhắm nghiền hai mắt hơi ngẩng mặt lên.
- Được, làm đi!