Một bên khiến Trọng Hưng lập tức muốn đi rửa tai cho sạch những lời lẽ ô nhiễm, bên còn lại đột nhiên làm anh lay động, một mảnh ký ức trong anh chợt tràn về.
“Cha mẹ của người khác như thế nào, là chuyện để cho lớp con cháu như cô đem ra dị nghị hay sao?”
Thời gian rất lâu về trước.
Có một cậu nhóc thiếu niên gầy gò ốm yếu vì cơm bữa đói bữa no. Cậu theo mẹ bôn ba trốn chạy dọc khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, bắt đầu ở một huyện nhỏ miền Tây, sau đó qua những làng chài ven biển, rồi đến tận thủ đô Long Biên xa xôi. Thời điểm ấy, cậu nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu có chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình. Tại sao mẹ con cậu đi đến đâu chẳng được bao lâu đều có một nhóm người hung tợn lần mò truy đuổi? Điều duy nhất cậu biết rõ đó là kể từ khi cậu nhận thức được, cậu đã không có cha.
Năm cậu bảy tuổi, trên con đường trở về căn nhà gỗ bên bờ biển, hai mẹ con cậu vốn đang rất vui vẻ dắt tay nhau, bỗng từ xa chợt nhìn thấy một nhóm người bặm trợn đập cửa xông thẳng vào nhà. Mẹ kéo cậu nép vào bụi cây bên vệ đường, bọn người kia đang ra sức lục tung căn nhà, còn không tiếc tay đập phá tan tành mọi thứ bao gồm cả bàn ghế, chén bát… mà mẹ cậu dùng để buôn bán một quán ăn nhỏ.
Nuốt nước mắt nhìn đống đổ nát hỗn độn. Mẹ con cậu lại tiếp tục rời xa làng chài, bôn ba đến vùng đất Long Biên, thủ đô của đất nước.
Giữa chốn thành thị phồn hoa, hai mẹ con cậu tiếp tục nương tựa nhau mà sống, bắt đầu lại từ con số không.
Nhiều năm vùn vụt trôi qua, sau hàng chục lần chuyển từ phòng trọ chật hẹp này sang phòng trọ ẩm thấp khác, cậu thiếu niên cũng đã xấp xỉ 13 tuổi. Mẹ cậu lúc bấy giờ được nhận vào làm lao công, tạp vụ tại một trường quốc tế, công việc tuy có vất vả nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều.
Mùa đông ở miền Bắc rất khắc nghiệt, không khí lạnh buốt đến tận xương. Giữa cái tiết trời giá rét ấy, có một cậu nhóc dáng người cao dong dỏng thường xuyên đứng co ro đợi một góc cạnh nơi làm việc của mẹ mình. Nơi này là trường liên cấp chuyên dành cho con cái của giới nhà giàu và công chức có địa vị.
Cậu thiếu niên 13 tuổi tuy đã cao lớn hơn nhưng quần áo trên người cậu vẫn là loại tầm thường bình dị, lại có chút cũ sờn mỏng manh, tuyệt nhiên không phải là loại trang phục đủ để giữ ấm cho cơ thể cậu giữa tiết trời sương giá. Thi thoảng một vài cơn gió lùa ngang qua, khí lạnh càng xộc vào da thịt cậu như những mũi kim đâm. Dù có lạnh đến tê tái, cậu thiếu niên gầy gộc vẫn vô cùng kiên nhẫn chịu đựng.
Chuyện cậu mỗi ngày đều đến đây và đứng ở góc đó không khỏi thu hút vô vàn ánh mắt chế giễu từ những đứa trẻ con nhà giàu lướt ngang qua. Cậu cũng không buồn để tâm điều này, việc của cậu là lặng lẽ đợi mẹ mình tan làm, chỉ cần hai mẹ con cậu có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, như vậy là đủ.
Cũng là vào một chiều mùa đông năm ấy, trên trời còn có lấm tấm mưa phùn rơi, mẹ cậu phải tăng ca đột xuất, bảo vệ thấy cậu nhóc đáng thương nên cho phép cậu ngồi ở một ghế đá trong khoảng sân có mái che để đợi mẹ, khi đó bầu trời đã chập choạng tối, học sinh trong trường cũng đã ra về gần hết.
Bất ngờ có một nhóm học sinh trắng trẻo béo tốt bao gồm cả nam lẫn nữ ập đến vây trước mặt cậu.
“Thằng ăn mày!” Một tên nhóc trong nhóm lớn giọng.
Sau đó lần lượt từng đứa, mỗi đứa một câu ra sức mắng nhiếc cậu nhóc gầy gò trước mặt.
“Trông bộ dạng giẻ rách của mày thật ngứa mắt, sau này cấm mày lượn lờ trước cổng trường của bọn tao nữa! Rõ chưa?”
“Về nhà tao sẽ mách bố là có thằng bẩn thỉu vào trong trường, tao không muốn ngồi lên chỗ này.” Một cô chiêu vừa chỉ vào vị trí cậu đang ngồi, nói tiếp: “Còn bọn mày? Có đứa nào muốn ngồi lên chỗ dơ bẩn đó không?”
Ai nấy đều nhăn mặt bĩu môi, bộ dạng nhạo báng khó coi.
“Có biết bố mẹ của bọn tao là ai không?”
“Bố của tao làm giám đốc đó!”
“Còn mẹ của tao là diễn viên nổi tiếng.”
“Lêu lêu đồ con của bà quét rác.”
“Mẹ mày làm công việc hạ đẳng, chắc bố mày cũng chẳng ra thể thống gì nhỉ!”
Cậu thiếu niên gầy gò suýt thì không nhịn được, cậu đứng phắt dậy, tay cậu đã cuộn thành nắm đấm chực muốn nhào đến tác động trực diện vào mặt từng đứa xấc láo này.
“Bố mẹ của người khác như thế nào, là chuyện để các anh chị châm chọc hay sao?”
Cô nhóc bé xíu từ đâu xuất hiện, dang hai tay chắn ngang trước mặt cậu thiếu niên. Trên người cô nhóc là bộ đồng phục cùng kiểu dáng với đám học sinh kia.
“Nhóc con, biết điều thì tránh ra một bên.”
“Không tránh thì sao?”
Lời nói dứt khoát mạnh mẽ, ý chí gan dạ thách thức. Không tin được cô nhóc này vẫn còn nhỏ tuổi mà đã bộc lộ tính cách cứng cỏi đến vậy!
Một con nhỏ trong đám muốn xấn tới véo tai ranh con vắt mũi chưa sạch này, nhưng đã bị tên trắng trẻo bên cạnh níu lại.
“Tạm tha cho bọn nó đi.”
“Đúng là đồ lập dị.”
Sau đó mỗi cô cậu nhổ một bãi nước bọt, rồi kéo nhau ra khỏi cổng trường.
Cô nhóc quay lại, nở một nụ cười trong trẻo với cậu thiếu niên gầy gò.
Dạo này cậu thường xuyên thức muộn trong phòng trọ nhỏ chật hẹp thiếu ánh sáng để học bài, mắt của cậu hình như lại lờ mờ đi hơn trước, bóng dáng cô nhóc trước mặt như có một làn sương mỏng bao quanh.
Cậu hơi nheo mắt, dịch một bước chân tiến lại gần hơn để nhìn rõ cô bé.
Đôi mắt to tròn lấp lánh, cái miệng nhỏ xinh đang nhoẻn lên cười với cậu.
“Anh gì ơi, anh không bị làm sao chứ?”
“Cảm ơn!” Cậu nhóc tuy trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng ngoài miệng không hiểu sao nghẹn ứ, chỉ có thể nói ra lời cụt ngủn.
“Anh đừng buồn nhé! Cô tiên không phải là người cái gì mà hạ… hạ… không ra gì như bọn họ nói.”
Cô nhóc học sinh tiểu học vẫn chưa hiểu được tường tận nghĩa của cụm từ “hạ đẳng”, nhưng nhìn qua thái độ của nhóm học sinh lớp lớn kia, cô bé cũng cảm nhận được đây là một lời lẽ không tốt lành.
Cậu thiếu niên có chút thắc mắc, “cô tiên” trong lời của nói của nhóc con này…?
Cô nhóc mấp máy đôi môi, nhanh nhảu giải thích:
“Là cô tiên dọn dẹp đấy ạ, mỗi ngày khi các bạn ra về hết, cô lại từ trong quả thị bước ra, cặm cụi biến mọi thử trở nên gọn gàng sạch sẽ.”
“Có lần em bị các bạn nhốt trong buồng vệ sinh, em chỉ biết khóc, em đã nhắm mắt lại và ước rằng cô tiên sẽ xuất hiện giúp đỡ em. Khi đếm đến ba và mở mắt ra, cô tiên thật sự đã đến, mở cửa ôm em vào lòng.”
“Ước gì em cũng có cô tiên là mẹ, giống như anh.”
Cô nhóc cười khì khì, nhưng trong đôi mắt to tròn lại ánh lên nét gì đó buồn tủi.
Nhóc con này sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt hơn bao đứa trẻ ngoài kia, trong đó có cả cậu. Vậy mà ước mơ lại chỉ đơn giản ngô nghê đến thế!
“Minh Hà, chị đã bảo em không được chạy lung tung, cũng không được nói chuyện với người lạ. Chú tài xế đến rồi, về thôi!”
Giọng nói lanh lảnh khác từ xa vọng đến, cậu thiếu niên không nhìn rõ được mặt cô bé vừa gọi với đến, chỉ nghe được người cô gọi tên là Minh Hà.
Ngoài trời đã tối đen như mực, học sinh trong trường quốc tế hầu như đã về hết. Cô nhóc Minh Hà vai đeo balo, khoác áo bông dầy cộm, thu lại nét cười trên môi, vẫy tay chào cậu thiếu niên trước mặt.
Thì ra cô nhóc này hôm nào cũng được đón rất muộn, gần như là những đứa trẻ ra về cuối cùng, cho nên mới thường xuyên bắt gặp cảnh mẹ con cậu thiếu niên. Người mẹ vừa ra khỏi cổng trường, việc đầu tiên là chạy đến ôm chầm rồi hà hơi xoa xoa hai bàn tay trần lạnh cóng của cậu nhóc. Sau đó giữa cái lạnh thấu xương, hai mẹ con cậu đan tay bước đi cười đùa khanh khách.
Bên trong ô tô rất ấm, nhưng Minh Hà cảm thấy ánh mắt “cô tiên” và cậu nhóc dành cho nhau còn ấm áp hơn gấp vạn lần. Cô nhóc chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt trìu mến như vậy từ mẹ của mình.
Cậu thiếu niên nhìn theo dáng vẻ đơn độc lủi thủi của cô bé Minh Hà. Ánh đèn cao áp bắt đầu sáng lên, in dài một cái bóng be bé lên nền gạch. Minh Hà đến cạnh người chị vừa gọi lớn lúc nãy, cậu thiếu niên giờ đây chỉ nhìn thấy được hình ảnh loè nhoè hai cô bé có chiều cao tương đồng, sau đó lần lượt từng người chui vào ô tô đưa đón. Chiếc xe lăn bánh, lao vυ"t một đoạn chợt bất ngờ thắng khựng lại. Cánh cửa xe bên phải mở ra, cô nhóc ào xuống, cầm trên tay vật gì đó chạy ù về phía ngược lại.
“Tặng cho anh đó!”
Chiếc ô nhỏ màu hồng dúi vào tay cậu. Rồi cô nhóc Minh Hà xoay người nhanh trở lại bên trong xe, lần này là rời đi thật.
“Nhóc con, sau này tốt nhất chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa.”
Cậu thiếu niên không muốn cô bé này vì một người như cậu mà trở thành đề tài bàn tán của những đứa trẻ khác trong trường.
Kể từ hôm đó, hình ảnh cậu nhóc gầy gò không còn xuất hiện ở bất cứ đâu quanh khu vực này nữa.
Nhưng có một chuyện mà cậu nhóc đến nay vẫn không hề hay biết rằng, việc cô nhóc Minh Hà ra mặt bênh vực cậu hôm đó đã trở thành đề tài nhạo báng suốt nhiều năm liền. Minh Hà bị bạo lực ngôn ngữ, bị cô lập trong chính nơi mà người ta vẫn thường gọi là “ngôi nhà thứ hai”. Nếu hành vi bạo lực bằng hành động lên thể xác có thể gây ra những vết thương đau đớn trên da thịt thì bạo hành bằng lời nói cũng gây ra những vết nứt tâm lý dai dẳn không kém.
Bẵng đi vài năm sau đó, vào sinh nhật 16 tuổi của cậu thiếu niên, trải qua giai đoạn dậy thì khiến cậu gần như lột xác biến đổi thành một con người khác. Đứa trẻ gầy gộc được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân lại có thể điển trai cao lớn xuất chúng đến như vậy! Người đời nhìn qua khí chất cậu đều có chung một suy luận, rằng mẹ cậu năm xưa đã đánh tráo con ruột với một gia đình giàu có nào đó, mà cậu chính là đứa con hào môn bị thất lạc. Giống như trong những bộ tiểu thuyết, sau khi phát hiện tu hú chiếm tổ, máu mủ lưu lạc, người của gia tộc hào môn lập tức truy lùng để đem bằng được đứa cháu đích tôn mang về. Quả là một kịch bản hấp dẫn!
Nhưng sự thật không như những gì người ta thường thêu dệt lên. Mẹ của cậu đương nhiên chính là mẹ của cậu thôi.
Hôm sinh nhật cậu rơi vào một ngày hè rất nóng, đó là lần đầu tiên hai mẹ con cậu đến một nhà hàng sang trọng. Sau nhiều năm vất vả tích góp, mẹ cậu muốn dành cho cậu một buổi tiệc sinh nhật tốt nhất từ trước đến giờ.
Trùng hợp sao hôm ấy cũng là sinh nhật của một cặp chị em sinh đôi.
Trên bàn tiệc của hai cô nhóc có bánh kem lớn, món ăn lần lượt được bày biện ra rất nhiều.
Phía bên này cậu thiếu niên thổi nến, sau đó cũng mẹ vui vẻ ăn uống, trên gương mặt cậu lúc này đã đeo thêm một cặp kính cận, có thể nhìn rõ được mọi diễn biến ở bàn tiệc cách đó không xa.
Hai cô bé vẫn ngồi khư khư nhìn về hướng cửa ra vào, bên cạnh hình như là một bác giúp việc đi theo săn sóc. Đợi thêm một lúc mẹ của hai cô nhóc cũng đến, nhưng không thấy người bố ở đâu. Minh Hà đói đến cồn cào, nhìn phục vụ đang bê đĩa tôm rang muối ra khiến cô nhóc càng nuốt khan ừng ực. Phục vụ dừng bước, toan đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
“Sao dì lại gọi món tôm?” Người mẹ nhăn mặt càu nhàu. “Không được để bất cứ thành phần nào của tôm trước mặt Minh Thy. Con bé bị dị ứng rất nặng, nếu ngửi phải cũng có thể lên cơn sốc phản vệ.”
Sau đó người phụ nữ mẹ hai đứa trẻ bắt phục vụ dẹp ngay đĩa tôm chưa kịp đặt lên bàn.
Ánh mắt của Minh Hà rũ xuống, khẽ chép miệng lặng lẽ nhìn theo người phục vụ mà luyến tiếc.
“Lần này tôi bỏ qua, lần sau nếu dì không cần thận như vậy thì tôi sẽ không nhận dì làm công việc này nữa.”
Bác giúp việc cúi đầu xin lỗi ríu rít. Trên bàn tiệc vẫn đầy ắp thức ăn ngoại trừ tôm, Minh Hà chỉ đυ.ng đũa qua loa vài cái.
“Minh Hà, con nhìn chị mà xem, chị của con có thể trạng bị dị ứng không tốt nhưng tuyệt đối không bao giờ kén cá chọn canh ăn uống lười biếng giống như con.”
“Các con là chị em sinh đôi nhưng tại sao con không giống chị dù chỉ một phần cho mẹ đỡ phải phiền lòng.”
“Suốt ngày chỉ biết lầm lầm lì lì tự nhốt mình ở trong phòng nhảy múa ca hát. Đừng tưởng mẹ ở bên ngoài mà không biết được ở nhà con làm gì.”
“Sắp tới bố chuyển công tác vào Nam, các con lo mà học hành đến nơi đến chốn sau này còn làm cho bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người. Bên nhà bác Hai của bố con, các anh chị đều lấy được bằng tiến sĩ, công việc vô cùng danh giá.”
“Mẹ ơi, Minh Hà làm tập làm văn được cô giáo khen rất hay đấy ạ!” Cô nhóc chị gái lên tiếng. Nghe mẹ mình liên tiếp nói những lời nặng nhẹ với em gái ngay trong buổi tiệc sinh nhật của hai chị em khiến Minh Thy cũng không vui vẻ gì. Cô nhóc chỉ mong mẹ nghe xong sẽ lên tiếng khen ngợi Minh Hà. Không hiểu sao lại làm mẹ cô nổi giận hơn. Liên tiếp mắng Minh Hà là đứa trẻ không có tiền đồ.
Dưới ánh đèn vàng của nhà hàng, Minh Hà im lặng đỏ mặt cúi gầm.
Lúc người mẹ đi thanh toán hoá đơn, bác giúp việc đưa Minh Thy vào toilet, Minh Hà ngồi một mình, nơi khoé miệng trĩu xuống buồn bã.
Bất chợt một bàn tay thiếu niên luồn đến, nhét nhanh bọc tôm nướng vào balo của Minh Hà.
Cô bé kinh ngạc xoay người ngước nhìn, gọng kính của cậu thiếu niên ấy nổi bật in sâu vào tâm trí cô.
“Cuối tuần anh lại sẽ mang thêm đến trường cho em.”
Minh Hà mỉm cười rất tươi, khẽ gật đầu với chàng trai ấy rồi theo mẹ và chị gái ra về.
Nhưng niềm vui và sự mong ngóng của cô dần lụt tắt rồi lụi tắt theo từng cái cuối tuần sau đó.
Chàng trai ấy đã không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Một người vốn thiếu thốn tình cảm từ gia đình như Minh Hà, cô càng trân quý và muốn bảo vệ chúng hơn. Trên đời này, chuyện cô ghét thứ nhì là một ai đó xúc phạm cha mẹ của người khác.
Hồng Diễm tức đến độ không thở nổi. Miệng lưỡi của Minh Hà quả nhiên sắc như gươm, hết lần này đến lần khác khiến ả phải ngậm đắng nuốt cay, hôm nay còn hai lần hạ nhục ả trước mặt bao nhiêu người. Tuy ả lúc trước chỉ là một diễn viên vô danh, nhưng bây giờ ả đang mang trong mình giọt máu của gia tộc KC.
Hôm nay, ả nhất quyết không chịu thua thiệt hai con đàn bà trước mặt.
Hồng Diễm ứa gan lao đến muốn xé áo Minh Hà nhưng bất ngờ Thanh Nguyệt đã nhảy bổ ra, nhanh tay túm lấy chùm tóc của ả mà kéo giật ngược ra sau.