Nguồn: magnoliaxiaomei.wordpress.com
Trên bậc thang phía sân sau nhà có chút đốm sáng đỏ chợt ẩn chợt hiện.
Đường Vãn Địch lặng lẽ hút thuốc, mắt nhìn lơ đãng về phía trước.
Trong một ngày, chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi khi hút thuốc là hoàn toàn thuộc về cô.
Ở phía sau tầng dưới nhà trọ có một khoảng sân, sân bóng lớn như vậy có tường rào bao quanh, bên ngoài là cỏ dại, bên trong cũng là cỏ dại. Lúc đầu thiết kế muốn biến nơi này thành một công viên trẻ em, nền đất xi măng cũng đã hoàn thiện, nhưng có vẻ như thiếu vốn nên đành bỏ hoang.
Có người đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Vãn Địch quay đầu nhìn lại, là Tu Ngư Tắc, ngón út bên tay trái đang quấn băng.
Đường Vãn Địch tiếp tục hút thuốc.
“Cô không ngủ sao?” Tu Ngư Tắc hỏi.
“Tôi qua nhà bạn ngủ một đêm.” Cô còn lâu mới nằm cùng một chỗ với đám năm người xa lạ thích ăn thịt sống kia, dù bên trong còn có một người phụ nữ mang thai cũng không thể giải trừ cảnh giác của cô.
“Chờ kiếm được đủ tiền thuê phòng, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài trước.”
“Ừ.”
Cô búng tàn thuốc lá, “Liên quan tới việc hợp tác của chúng ta, tôi vẫn cần một bản hợp đồng, cần chữ ký của anh, như thế mới có hiệu lực pháp luật.
“Tôi cho là……liên quan tới vấn đề có thể tín nhiệm lẫn nhau hay không giữa chúng ta….đã được giải quyết?” Hắn giơ ngón tay mình lên.
“Hiệp ước chỉ là vì phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh.” Đường Vãn Địch lắc đầu, “Nếu như phát sinh mâu thuẫn, có thể khởi tố ở đây, dẫu sao đây là lần đầu tôi và anh gặp mặt, tôi căn bản cũng không biết anh là ai.”
“Vãn Địch,” Tu Ngư Tắc cười nhạt, “Tôi đến tìm cô, chính là tới nói cho cô biết tôi là ai.”
“Mời nói.” Đường Vãn Địch giơ tay lên, làn khói mờ giữa ngón tay khẽ chuyển động, có một luồng khói bay vào trong chóp mũi của Tu Ngư Tắc, hắn ho khan, cảm giác chó sói còn sặc khói nữa là người.
“Muốn tới một cái cây sao?” Cô móc hộp thuốc lá.
“Cám ơn, không biết.”
Cô ném tàn thuốc trong tay, lại rút ra một điếu thuốc lá từ trong bao châm lửa đốt hít mạnh một hơi, “Nói đi, anh là ai?”
“Cô có lẽ không cần bán bảo hiểm nhân thọ cho tôi”
“Hả?”
“Thứ nhất, tôi không phải là người, thứ hai, tôi sống tương đối lâu.”
Cô nhả khói, đưa toàn bộ cánh tay về phía sau, cảm thấy đây chỉ là một trò đùa. Trước mắt bỗng dưng trống trải, trên đám cỏ không biết có một chú chó trắng từ đâu chạy tới, đầu không nhỏ, còn cao hơn nửa người. Đường Vãn Địch kẹp khói thuốc trong tay hơi run lên. Cô nhìn chú chó, lại nhìn bóng người vừa biến mất bên cạnh.
Chú chó kia đi thẳng tới trước mặt, yên lặng nhìn cô, tròng mắt đen nhánh tựa như có lời muốn nói.
Đường Vãn Địch nheo mắt, hướng về phía chú chó nhả một vòng khói, chú chó có vẻ không thích mùi khói thuốc, liền lui về sau hai bước, đi một vòng quanh cô rồi biến mất.
Tim cô đập mạnh, cảm thấy rợn cả tóc gáy nhưng cô che giấu nỗi sợ hãi của mình.
Bên cạnh vang lên tiếng cười khe khẽ của Tu Ngư Tắc, hắn vẫn ngồi bên cạnh cô, giống như chưa từng rời đi.
“Nói dối, Tu Ngư Tắc. Tôi ghét chó.”
“Là sói.”
“Sói và chó đều cùng một loài được chưa.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy chó, tôi thật không dám tin rằng chúng tôi là đồng loại.”
“…”
“Lựa chọn như vậy là sỉ nhục cách thức sinh tồn,” Tu Ngữ Tắc lắc đầu than thở, “Bọn họ muốn như thế nào?”
Đường Vãn Địch không nhịn cười được, cười to thành tiếng, cười đến mức chảy nước mắt.
“Vì vậy, một chút cô cũng không sợ?” Tu Ngư Tắc nhìn cô.
“Sợ, chẳng qua tôi đã gặp không ít cầm thú, mặc dù cũng khoác lớp da người.”
“Tôi chính thức giới thiệu mình, Vãn Địch,” Tu Ngư Tắc nói, “Giữa chúng ta bí mật lớn nhất đã không còn, chuyện hợp đồng coi như xong đi.”
Đường Vãn Địch nhìn hắn, cố chấp lắc đầu.
“Không phải cố ý làm khó cô,” Hắn giải thích, “Ta không biết chữ, xem không hiểu hợp đồng, cũng không biết ký tên.”
“Đây là vấn đề của các anh, các anh tự tìm biện pháp giải quyết.” Cô ngắt điếu thuốc, ném xuống đất, dùng giày di di, “Không ký tên hợp đồng, chuyện gì tôi cũng không làm. Ngón tay anh coi như cắt phí công vô ích. Mời các anh ngày mai rời khỏi phòng của tôi, từ đó không quen biết nhau.”
Cô đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn, xoay người rời đi.
“Này.” Hắn gọi cô lại, “Cho tôi ba ngày, tôi đi tìm người xem giúp hợp đồng cho cô.”
“Một ngày.”
Bờ vai của hắn kiên cường trụ vững, suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu, “Tại sao trước mặt cô, tôi không thể nổi nóng được nhỉ? ”
Đêm gió thật lớn, thân hình hắn cao lớn chặn cô lại, chắn luôn cả gió.
Mặt cô rất nhỏ, lại gầy, có đôi mắt tà mị, gió thổi mái tóc ngắn ngang vai của cô sượt qua chóp mũi hắn, cô thích dùng nước gội đầu hương dừa.
“Xin chào nói như thế nào?” Cô hỏi, “theo ngôn ngữ của các anh?”
Mũi hắn phát ra chuỗi âm thanh ùng ục trầm thấp. Đường Vãn Địch có cảm giác giống như có con cá lớn lội qua trước mặt, đuôi vẫy nước tạo ra âm thanh, cô thử bắt chước một chút nhưng hoàn toàn không mô phỏng được.
“Đừng miễn cưỡng,” hắn vỗ vai cô, “Khí quản của cô và chúng tôi không giống nhau.”
*****
Mưa trút xuống rất to.
Sau khi ở trong cửa hàng cắt hoa cả một buổi chiều không chút ảnh hưởng, Bì Bì bê hai thùng hoa hồng bỏ vào thùng nylon phía sau xe đạp, đi tới cao ốc RINO.
Sau khi chắc chắn mình đang mang thai, Bì Bì cho rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng lấy được Mị châu của Hạ Lan Huề.
Bởi vì, Mị châu đã không có trong tay cô hơn ba tháng.
Ngay cả Vĩnh Dã cũng không biết Mị châu có thể vắng mặt nhiều nhất bao lâu, hắn an ủi Bì Bì nói thai nhi bây giờ mới hình thành, chỉ đang trong trạng thái ngủ sâu.
Từ trong quán cafe đi ra ngoài, lòng Bì Bì liền hoảng loạn liên hồi, giống như trong cơ thể có thứ gì đó bắt đầu sụp đổ.
Mị châu, Mị châu, Mị châu! Vì đứa trẻ, cô cần phải mau mau chóng chóng liên lạc với Hạ Lan Huề.
Bì Bì không quá tin tưởng Vĩnh Dã, Vĩnh Dã mang đến cho cô ấn tượng anh là loại người giống như chủ tịch hội sinh viên nhìn nét mặt người khác mà luồn cúi. Tiết lộ tin tức mình mang thai đã làm cho Bì Bì hối hận khôn nguôi. Vì vậy sau khi từ quán cafe ra ngoài, Bì Bì chỉ trao đổi số điện thoại với anh ta, nói câu “giữ liên lạc” rồi vội vã đi luôn. Vĩnh Dã có chút thất vọng nhưng cũng không có ép buộc.
Số 88 đường Phổ An vẫn như trước, biển hiệu màu xám bạc “RINO Group” vẫn còn ở chỗ cũ, Bì Bì đăng ký tên tuổi rồi bước vào thang máy đi lên tầng trên cùng.
Lúc Bì Bì tự xưng là người giao hoa cho Tổng giám đốc thì bị nữ thư ký xinh đẹp cản lại.
Trong đầu Bì Bì nghĩ, tập đoàn RINO thuộc về sản nghiệp của Sa Lan tộc, cô có thể tin tưởng Kim Địch được. Ngoài ra, Kim Địch gần như cùng tuổi với Hạ Lan, điều gì Vĩnh Dã biết thì Kim Địch chắc chắn biết, huống chi Kim Địch còn cưới Tiểu Cúc, tình huống phải đối mặt cũng giống với cô. Cho nên, trước hết vẫn cần liên lạc với Kim Địch để kiểm tra điều mà Vĩnh Dã đã giải thích tương đối phù hợp.
“Hoa giao cho tôi là được rồi,” Thư ký mỉm cười nói, “Tổng giám đốc không ở đây.”
“Lúc nào trở lại?”
“Trước mắt ngài ấy vẫn còn ở Đan Mạch.”
Bì Bì sửng sốt một chút.
“Cô không nghe nói gì sao? Rino bị MSK thu mua.”
“MSK?”
“Một công ty viễn dương của Đan Mạch.” Thư ký nhận lấy bó hoa, bỏ vào trong bình, “Bây giờ, Tổng giám đốc là người Đan Mạch.” Cô chỉ vào khung ảnh một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi treo trên tường, vóc dáng thấp bé, bờ vai rộng, ria mép hai bên, mặt đầy phong lưu và tự tin. Trong lòng Bì Bì thầm thở dài, người này tuổi tác quá lớn, chắc chắn không phải người trong Hồ tộc, xem ra Kim Địch đã bán RINO.
Bì Bì chán nản rời khỏi tòa cao ốc, vừa lái xe, vừa suy tư. Trong đầu lóe ra phương án đầu tiên là đi tới thành phố K, Hạ Lan Huề nói phải đi qua quầy rượu Dục Môn, tìm được quầy rượu là có thể tìm được anh ấy. Nhưng đã qua ba tháng, Hạ Lan Huề còn ở nơi đó không? Cực kỳ hoài nghi. Phương án thứ hai là ở một chỗ chờ, Hạ Lan Huề nói sẽ trở lại làm thủ tục ly hôn, nhất định sẽ trở về, chẳng qua vấn đề là sớm hay muộn.
Dựa trên miêu tả của Vĩnh Dã, vì bức tường kia đã biến mất, bây giờ khu vực quầy rượu Dục Môn vô cùng mất an toàn. Bì Bì mang bát tự thuần dương, lá gan trên người cô có sức hấp dẫn mãnh liệt với Hồ tộc, lại là người đang mang thai nên không cần quá mạo hiểm.
Vì vậy Bì Bì quyết định ở lại thành phố C chờ đợi Hạ Lan Huề. Ít nhất chờ một tháng nữa, nếu như tháng này anh ta vẫn còn chưa tìm đến cô thì nhất định cô sẽ đi tới thành phố K.
Nghĩ tới đây, Bì Bì đã đi tới một cái ngã ba, xe bỗng nhiên tuột xích. Cô dừng lại suy nghĩ cả nửa ngày thậm chí không buồn sửa xe, bỗng nhiên nghĩ đến lâu lắm không về ngôi nhà cũ số 56 phố Nhàn Đình, từ nơi này đi qua đó vừa vặn thuận đường. Bì Bì gọi một chiếc taxi, nhét xe đạp vào cốp sau, đi một mạch tới Lục Thủy Sơn Trang.
Lần cuối cùng Bì Bì ở lại phố Nhàn Đình là trước khi đi Sa Lan. Sau đó trở lại thành phố C, trước tiên vì mẹ Gia Lân lâm bệnh nặng một tháng, cô một mực ở lại bệnh viện chăm sóc. Sau đó tâm tình không tốt, cộng thêm ngày nào cũng thèm ăn, muốn ăn cá sốt đậu của bà nội, Bì Bì vẫn ở nhà trọ trong trung tâm thành phố với bố mẹ. Mẹ cô nói, từ khi Bì Bì đi theo Hạ Lan sang Phần Lan, bà và mẹ cô cũng không đi qua phố Nhàn Đình nữa. Nơi đó từng hỏa hoạn một lần, để cô ở đó cảm thấy không an toàn, thứ hai là nhà lâu năm không sửa sang, các miếng ngói trên nóc nhà đã rơi rụng sạch như chơi đánh bạc, chính giữa còn có mấy cái lỗ hổng lớn giống như bị thiên thạch rơi xuống, căn bản người không thể ở được. Sau đó công ty bảo hiểm đã tới điều tra nói sẽ tiến hành bồi thường, do Hạ Lan trước khi đi đã liên hệ với một công ty tiến hành sửa chữa. Ba Bì Bì nói, sửa chữa xong, anh ta đi ký tá giấy tờ nghiệm thu, khóa cửa lại rồi rời đi. Dù sao nơi đó cũng cách trung tâm thành phố quá xa, mọi người một nhà của Bì Bì đều thích náo nhiệt, cho nên nhà cũ phố Nhàn Đình liền bỏ không.
Nhưng khi Bì Bì tới nhà cũ, phát hiện tất cả cánh cửa màu đỏ đang mở một nửa.
Công ty lắp đặt thiết bị đã sửa đổi hoàn toàn tứ hợp viện, mùi xi măng vẫn còn chưa hết. Bì Bì bước xuyên qua cửa, vòng qua theo bức tường, đi tới dãy hành lang bên cạnh sân vườn, phát hiện trên hành lang treo rất nhiều l*иg đèn lớn đỏ tươi.
Bì Bì hoảng hốt, còn tưởng rằng tứ hợp viện bị công ty điện ảnh và truyển hình mượn để chụp hình cổ trang. Sau đó, Bì Bì nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc áo tím đứng trên một cái ghế băng đang nhón chân treo đèn l*иg.
Cô gái không cao, mặc một bộ váy thêu tơ tằm màu xanh nước biển, không biết là chất liệu gì, vừa nhẹ vừa mỏng, lay động như tiên nữ. Mái tóc dài như thác nước kéo dài tới thắt lưng, theo dáng người thuần thục đung đưa. Nhìn từ đằng xa, mái tóc dài trở thành đặc điểm nổi bật nhất của cô gái, vừa đen vừa sáng, nhưng lại vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng thoáng một cái như sương mù chuyển động, đi kèm với mùi thơm trên người.
Bì Bì đi tới bên cạnh, cô gái phát hiện ra, đứng trên ghế băng khẽ giật mình, đứng trước mặt cô.
Là cô gái trong hốc cây cổ thụ ở Trầm Nhiên.
Bì Bì u mê khó hiểu, nhìn về phía cô gái “Hi” một tiếng.
“Còn nhớ tôi không? Tôi là Quan Bì Bì.”
“Nhớ nhớ, ở Trầm Nhiên, có đúng không?”
“Đúng.”
“Hoa Thanh Kỳ.” Cô gái thoải mái xòe tay ra, bắt tay Bì Bì.
Ở trong nhà của mình gặp một nữ tử Hồ tộc, hơn nữa nhìn giống như cô ấy đang sống ở đây, Bì Bì có chút bối rối không biết xử lý như thế nào.
Ngôi nhà này là tài sản của Hạ Lan Huề, bây giờ Bì Bì và anh ta coi như là ly hôn, chỉ thiếu về mặt thủ tục, cho nên anh ta thu xếp ai đến ở, Bì Bì dường như không xen vào.
Nhận thấy Tế Ti đại nhân luôn có thái độ cẩn thận với phụ nữ, mà thu xếp cho phụ nữ vào ở đây chứng tỏ quan hệ với anh ta tuyệt đối không bình thường.
“Ừ… Thanh Kỳ.” Bì Bì suy nghĩ một chút rồi nói, “Cô làm sao tìm được nơi này?”
“Hạ Lan để tôi tới ở đây.” Hoa Thanh Kỳ nhặt một chiếc đèn l*иg khác từ dưới đất lên, dịch chuyển ghế băng, rồi treo lên, “Giúp tôi hạ cái móc kia xuống.”
Bì Bì không thể làm gì khác là đưa cho cô ấy cái móc.
“Ngài ấy nói nơi này thừa phòng, còn nói chìa khóa ở ngay dưới chậu hoa trước cửa.” Hoa Thanh Kỳ vừa treo đèn l*иg, vừa nói, “Tôi đi vào nhìn một cái, thật là nặng mùi sơn, liền mang đồ đạc trong nhà thu xếp lại một chút, lấy ga trải giường và chăn ra phơi, thảm cũng đã cho người tới giặt sạch…”
Cho nên, đây thành nhà của cô?
“Cô biết lúc nào Hạ Lan sẽ tới sao?” Bì Bì giữ giọng ổn định, “Tôi có chút việc gấp cần tìm anh ấy.”
“Không biết.” Hoa Thanh Kỳ cười, âm thanh vui vẻ dị thường, “Bất quá, lúc tụ họp ở hồ Quan Âm thì cũng phải đến, hôm đó, nhất định ngài sẽ tới.”
“Cái đó…Ta có vấn đề có thể không thích hợp, cô nguyện ý thì trả lời, không muốn thì tôi cũng không ép buộc.” Bì Bì ngưng nét mặt nói, “Cô và Hạ Lan Huề………thân thiết với nhau?”
~Hết chương 10~